TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1004: Yêu Hồn (1/2)

Chương 1004: Yêu Hồn (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Chỉ thấy bề mặt tấm phù lục kia nổi lên vô số ký tự lạ mắt Liễu Minh chưa thấy bao giờ, có lẽ là một loại phù văn nào đó của Yêu tộc. Dựa vào trình độ chế tác tinh xảo cùng với yêu khí đậm đặc tản mát ra, có thể khẳng định vật kia là một loại phù lục đặc chế. Sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn mới gật đầu, chậm rãi lên tiếng:

"Tốt, nếu đạo hữu đã có biện pháp tìm được vị trí của Vạn Yêu điện kia, Liễu mỗ liền đồng ý cùng ngươi đến đó một chuyến. Nhưng ta phải nói trước, nếu gặp phải nguy hiểm nằm ngoài khả năng của mình, tại hạ cũng không dám đảm bảo có thể tuân thủ ước định hiện tại."

"Yên tâm! Ta vì việc này đã xem quá không ít tài liệu có liên quan đến phế tích, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Lại nói tiếp, vừa rồi đi qua những địa phương khác, phù lục này không hề có chút phản ứng từ đó có thể thấy được chúng ta lúc trước dù phải trải qua nguy hiểm thật lớn nhưng vẫn chưa tìm được địa phương cần đến." Cô gái kia nghe vậy dường như đã có chuẩn bị liền cười nói tự nhiên rồi mới lần nữa xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Liễu Minh cũng không chút chậm trễ theo sát phía sau, đồng thời dụng tâm cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh cũng như lặng yên ghi nhớ lộ tuyến đi qua.

...

Hai ngày say, Liễu Minh cùng cung trang thiếu nữ một đường bài trừ cấm chế đã vượt qua hơn nửa di tích, tuy cũng thu được một ít tài liệu cùng đan dược quý hiếm nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Trải qua thời gian dài như vậy vẫn không tìm ra tung tính Vạn Yêu điện, Liễu Minh không khỏi có chút nôn nóng. Hắn âm thầm quyết định nếu sau một ngày vẫn không tìm ra manh mối gì khác thì sẽ cân nhắc đến vấn đề rời đi. Dù sao mỗi ngày trôi qua trong phế tích Thượng giới đều là vô cùng quan trọng, vì thế không thể lãng phí quá nhiều ở địa phương quỷ quái này.

Giữa trưa ngày thứ ba, sau khi phá vỡ một đạo cấm chế vô cùng lợi hại, hai người liền tiến vào một đại sảnh vô cùng rộng lớn, chẳng ngờ phù lục trong tay thiếu nữ kia thình lình tỏa ra từng đạo hào quang ánh bạc rực rỡ. Liễu Minh thấy vậy liền lộ ra thần sắc vui vẻ, cung trang thiếu nữ cũng khẽ đổi thần sắc rồi nhanh chóng dừng bước, đánh giá khắp nơi trong sảnh.

Đại sảnh này rộng chừng mười sáu mười bảy trượng. Trong sảnh ngoại trừ một chiếc bàn đá hình tròn có vẻ cổ xưa cùng ba chiếc ghế con cạnh bên, bốn phía xung quanh là những bức tường có khắc từng đôi yêu thú hình dáng không giống nhau. Những đồ hình chạm trổ này thoạt nhìn không có gì khác lạ, chỉ là ánh mắt dữ tợn của tám đầu yêu thú kia trùng hợp đều hướng thẳng về chiếc bàn đá đặt ở trung tâm đại sảnh.

Đúng lúc này, thiếu nữ Yêu tộc kia khẽ run cổ tay trắng ngần, chỉ về phía chiếc mõm lớn đang mở rộng của một đầu yêu sói. Một đạo ánh sáng trắng đánh "Vèo" một cái rồi nhanh chóng hòa lẫn vào bên trong thạch điêu. Chẳng ngờ trong mắt đầu sói kia thình lình lóe hiện tinh quang, một hư ảnh sói xám lớn chừng hai ba trượng cũng đột ngột xông đến vị trí trung tâm của căn phòng rồi ngẩng đầu tru dài một tiếng.

"Có lẽ đúng là nơi này rồi." Cung trang thiếu nữ thì thào tự nói một câu sau đó quay người đánh ra mấy đạo ánh sáng trắng nối tiếp nhau lao về phía những yêu thú còn lại trên tường đá. Những yêu thú kia lúc này cũng đồng loạt hóa thành ảo ảnh thoát thể xông ra. Trong lúc nhất thời, tám hư ảnh yêu thú vô cùng sống động bắt đầu đuổi bắt, đùa giỡn với nhau bên trong đại sảnh.

"Nơi này đúng là cửa vào Vạn Yêu điện?" Liễu Minh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng không kiềm được lên tiếng thắc mắc.

"Phù lục đã có phản ứng như vậy, hẳn là không sai." Nàng ta sau khi nhàn nhạt trả lời một câu liền đem phù lục màu bạc trong tay ném lên không trung, ngón tay xinh đẹp cũng theo đó điểm ra.

"Phốc" một tiếng!

Chỉ thấy phù lục kia trong nháy mắt nổ văng tung tóe. hóa thành từng điểm hào quanh ánh bạc tràn ngập không gian trong căn phòng rộng lớn. Tám hư ảnh yêu thú kia vừa tiếp xúc với điểm sáng ánh bạc liền hóa thành từng đạo yêu khí biến mất vào trong bàn đá đặt tại vị trí trung tâm.Bàn đá hình tròn lập tức trở nên run rẩy, mặt ngoài cũng thình lình hiện ra thật nhiều hoa văn màu bạc, sau vài tiếng lách cách liền chìm vào bên trong mặt đất. Sau một lát, một pháp trận màu tro lớn chừng vài trượng đã nhanh chóng hiện ra trên nền đất lạnh lẽo.

"Chúng ta đi!" Cung trang thiếu nữ sau khi ra hiệu cho Liễu Minh liền nhanh chóng tiến vào pháp trận trước mặt.

Liễu Minh sau khi trầm ngâm một chút, liền trở tay bóp nát mấy miếng phù lục tăng thêm vài tầng bảo hộ cho bản thân rồi mới theo sát phía sau.

Sau một khắc, một cỗ yêu khí đã cuồn cuộn tuôn ra từ trong pháp trận. Liễu Minh đột nhiên cảm thấy hai tai ù đặc, sau đó cảnh vật bốn phía liền trở nên mơ hồ theo từng vòng quay cuồng của trời đất. Khi hắn lần nữa tỉnh táo trở lại, đã thấy bản thân xuất hiện bên trong một cung điện thần bí vô cùng tăm tối. Cung trang thiếu nữ bên cạnh lúc này đã không ngừng đi lại dò xét xung quanh.

Phóng mắt nhìn quanh, toàn bộ cung điện truyền đến cảm giác rộng lớn đến vô cùng, dù cố gắng thế nào cũng chỉ thấy được một mảnh đen sì vô cùng hiu quạnh. Liễu Minh dùng thần thức đảo qua phạm vi vài dặm cũng không phát giác được bất cứ tồn tại nào khác lạ, khi hắn định thúc đẩy thần thức tiến xa hơn thì mới phát hiện tầm quan sát truyền đến cảm giác trì trệ. Thì ra nơi đây tồn tại lực lượng có tính áp chế không nhỏ đối với thần thức!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh