TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 100: Kịch Chiến. (1)

Chương 100: Kịch Chiến. (1)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ không động, nhưng trong đầu nhớ lại lần khiêu chiến vừa rồi của đối phương. Người này đã dùng một loại động tác quỷ mị mà nhanh chóng tiếp cận đối thủ, sau đó vung quái nhận lên kề lên cổ đối thủ.

Không thể nghi ngờ, đối phương tựa hồ hiểu được một loại pháp thuật phụ trợ nào đó vô cùng lợi hại. Nếu như đối mặt với một đối thủ như vậy, tuyệt đối không thể nào để cho hắn đơn giản tiếp cận.

Liễu Minh nhìn như không động nhưng miệng đã bắt đầu yên lặng niệm chú ngữ, cũng tiện tay thi triển Khinh Thân Thuật lên người mình.

Thanh niên cao gầy Hồ Phi nghe thấy Nguyễn sư thúc tuyên bố khiêu chiến bắt đầu thì nhìn về phía Liễu Minh âm trầm cười, tùy ý dùng một tay bấm niệm pháp quyết. Hào quang màu xanh trên cẩm bào đại thịnh, một lần nữa thân hình tiến vào trong màn hào quang, nhìn từ xa lại thì thấy giống như một người phát sáng vậy.

Liễu Minh thấy tình hình quỷ dị, trong lòng rùng mình, không lưỡng lự bông nhiên giơ hai tay lên.

Lập tức những tiếng xé gió vang lên, sáu bảy đạo Phong Nhận bắn ra, chỉ chớp động mấy cái đã tới gần Hồ Phi.

Nhưng Hồ Phi chỉ cười quái dị một tiếng, thân thể hắn giống như biến thành ánh sáng. Phong Nhận trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn mà bản thân hắn lại không có việc gì, giống như Hồ Phi ở trước mặt chỉ là ảo ảnh vậy.

Một màn này khiến cho tất cả mọi người quan sát không khỏi giật mình, có không ít người kinh hô.

Liễu Minh thấy vậy thì nhướng mày, nhưng cũng không có kinh ngạc.

Vừa rồi đối phương thể hiện được một màn nhìn như không thể nào tưởng tượng được, có lẽ có thể lừa gạt được hơn phân nửa ánh mắt của những người ở đây. Nhưng không thể nào giấu diễm được hai mắt của hắn.

Phong Nhận nhìn như xuyên thủng thân thể của Hồ Phi, kỳ thật hắn chỉ nhanh chóng tránh đi mà thôi. Cũng bởi vì động tác quá nhanh mà mới tạo ra loại cảm giác này.

Nhưng động tác của đối phương nhanh đến mức có thể né tránh được Phong Nhận cũng khiến cho lm có chút đau đầu.

Đúng lúc này.

- Bá!

Hồ Phi ở phía đối diện rút quái nhận ở sau lưng ra, thân hình nhoáng một cái, lại huyễn hóa ra mấy ảo ảnh màu xanh trực tiếp lao thẳng tới.

Liễu Minh thấy vậy, cơ hồ không cần suy nghĩ, hai tay chà xát, lại giơ lên. Lúc này hơn mười đạo Phong Nhận bắn ra, cũng tại một khắc này mười ngón tay khẽ động thình lình tạo ra một đạo Phong Nhận bắn về phía sau.

Liễu Minh vậy m à trong một khoảng thời gian ngắn một hơi thả ra hơn hai mươi đạo Phong Nhận.

Xa xa Hồ Phi biến thành hư ảnh, chỉ quỷ dị lắc lư một hơi liền tránh qua rất nhiều đạo Phong Nhận chạy tới gần Liễu Minh, chỉ còn cách hắn khoảng mấy trượng. Động tác cực nhanh, vô cùng quỷ mị.

Trong lòng Liễu Minh thầm giật mình, nhưng không cần suy nghĩ gì, tay áo hắn vung lên, một sợi Hắc Tác như độc xà bắn ra, thẳng đến khi đối diện với Hồ Phi thì co lại.

Nhưng Hồ Phi lại cười lại một tiếng, quái nhận trong tay vung lên lập tức hóa thành hơn mười đạo hàn quang chém nét một nửa Hắc Tác, tiếp đó hắn lại giơ quái nhận lên cao chém ra một đạo quang mang màu xanh lục bắn về phía Liễu Minh.

Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, một tay nhấc lên, Hổ Giảo Hoàn trên tay lóe sáng, một quang thuẫn xuất hiện trước người.

Đạo quang mang đánh lạnh quang thuẫn giống như mưa rơi xuống hàng rào phát ra những tiếng đùng đùng, đồng thời triệt để vỡ vụn.

Đúng lúc này Hồ Phí ở đối diện, thân thể uốn éo thoáng cái đã ở ngay sát Liễu Minh, ngay cả mặt mũi Hồ Phi trở nên dữ tợn cũng có thể thấy rõ.

Thần sắc Liễu Minh trầm xuống, hai chân hơi động, cả người giống như nước chảy mây trôi trượt về phía sau, một tay vỗ lên ngực.

- Phốc!

Trước người hắn ba điểm hắc quang hiện ra, thoáng cái xuất hiện một quang thuẫn màu đen.

Nhưng Hồ Phi không hề bất ngờ, thân hình tiếp tục vọt tới tiếp cận Liễu Linh, đồng thời miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Quái nhận trong tay đột nhiên được một chùm ánh sáng màu xanh bao phủ, lại vung lên rồi giống như chui vào trong hư không biến mất không thấy đâu.

Sau một khác, trước người Liễu Minh đột nhiên phát ra những tiếng vang lớn. Một bóng kiếm màu xanh thoáng cái xuất hiện, điên cuồng chém lên quang thuẫn màu đen.

Chỉ trong chốc lát, một tiếng giòn tan vang lên. Quang thuẫn màu đen vỡ vụn, không còn trở ngại, bóng kiếm lại chém tới.

Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, Hổ Giảo Hoàn tay cánh tay lóe sáng, một đầu hổ màu vàng hiện ra đồng thời bắn ra một đạo sóng âm trắng hóa.

Bóng kiếm đối diện xông lên, bị sóng âm ngăn cản mà ngừng lại trong giây lát.

Nhưng cũng chỉ trì hoãn trong giây lát mà thôi, bóng kiếm vẫn tiếp tục chém về phía trước. Hai tay Liễu Minh nhanh chóng hợp lại, một đạo Phong Nhận khổng lồ dài một thước chợt hiện lên, cánh tay hắn vung lên, một tiếng nổ đùng vang lên, đạo Phong Nhận liền biến mất không thấy đâu.

Hồ Phi ở phía đối diện vừa thấy đạo Phong Nhận khổng lồ xuất hiện trong lòng rùng mình, không lưỡng lự cả người nhanh chóng lùi lại phía sau. Đồng thời quái nhận trong tay cũng vung lên trước, một bóng kiếm màu xanh lại hiện ra.

Nhưng đúng lúc này.

- Phốc!

Đạo Phong Nhận khổng lồ đột nhiên xuất hiện rất gần Hồ phi, chém tan bóng kiếm màu xanh rồi nhanh chóng chém về phía trước.

Hồ Phi tuyệt đối không thể ngờ được đạo Phong Nhận khổng lồ này lại lợi hại như vậy, thoắt cái đã đến gần hắn. Dưới sự kinh hãi, hắn muốn tránh né cũng đã muộn, chỉ có thể vung quái nhận lên phía trước, quét ngang người, đồng thời bóp nát một tấm Phù Lục màu vang trong tay áo.

- Oanh!

Hồ Phi cảm thấy một cỗ kình phong sắc bén lóe lên. Bàn tay nóng ran mà quái nhận cũng rời tay.

Đạo Phong Nhận khổng lồ vẫn còn dư lực hung hăng trảm lên thạch thuẫn màu vàng đất trước người hắn.

- Cờ rắc!

Cả đạo Phong Nhận khổng lồ và thạch thuẫn đều vỡ vụn.

Hồ Phi thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, toát lạnh sống lưng.

Hắn vừa rồi chỉ cần chậm trễ nửa phân không kích phát tấm Phù Lục dùng giá cao để mua để bảo vệ tính mạng thì chẳng phải bản thân đã bị chém thành hai đoạn.

Đạo Phong Nhận khổng lồ kia thật sự lợi hại, còn lợi hại hơn cả nghe đồn.

Lúc này, Liễu Minh đứng cách đó không xa, thân hình nhoáng lên, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh quái nhận, nhấc kiện Phù Khí suýt chút nữa đã giết mình lên.

Hồ Phi thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, tâm niệm khẽ chuyển muốn làm ra động tác gì đó. Quang mang trên người hắn bỗng nhiên thu lại, toàn bộ hóa thành điểm điểm linh quang tan biến.

Thân hình Hồ Phi một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người, quang mang cẩm bào trên người cũng trở nên ảm đạm vô cùng, nét mặt ngây ra như phỗng.

Liễu Minh lại không có vì thế mà chần chờ, không nói hai lời hai tay lại bấm niệm pháp quyết, một đạo Phong Nhận ngưng kết trước mặt, số lượng chừng hơn hai mươi đạo. Hàn quang trong mắt lóe lên, muốn tiếp tục công kích đối thủ.

- Không cần so đấu nữa, Hồ mỗ nhận thua!

Hồ Phi vừa thấy vậy, kịp phản ứng quát to một tiếng chủ động nhận thua.

Điều này khiến cho Liễu Minh cùng với đám người phía dưới đang kinh tâm động phách phải giật mình.

Nhưng nếu suy nghĩ lại thì điều này lại hết sức bình thường.

Hồ Phi lúc trước có biểu hiện quỷ mị như vậy hơn phân nửa là dựa vào cẩm bào trên người mà năng lực tăng phúc của quái nhận ở trong tay. Hiện tại cả hai thủ đoạn của hắn, một thì hao hết uy năng, một thì rơi vào trong tay Liễu Minh, nếu như tiếp tục đấu tự nhiên không có nửa phần thắng.

- Trận này Bạch Thông Thiến chiến thắng. Hơn nữa trận tiếp theo không thể tiếp tục bị khiêu chiến.

Nguyễn sư thúc ở trên không trung hạ xuống, lạnh nhạt phân phó một câu, nhưng lúc anh mắt quét qua người Liễu Minh, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc không thôi.

Liễu Minh mỉm cười, đa tạ một tiếng. Tay áo vung lên từng đạo Phong Nhận trước người đều tan biến không thấy đâu. Đồng thời cũng ném trả quái nhận lại cho đối phương còn bản thân trở về vị trí của mình.

Những đệ tử khác nhìn về phía Liễu Minh, thần sắc không khỏi có thêm một phần kiêng kị.

Bọn họ tuy cũng biến Phong Nhận Thuật cảnh giới đại viên mãn không phải chuyện đùa. Nhưng Liễu Minh lại có thể vận dụng xuất thần nhập hóa như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt là có thể thả ra. Điều này vẫn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

Đương nhiên bọn hắn cũng không biết, Liễu Minh ở trong không gian thần bí ngoại trừ khổ tu pháp thuậ ra thì mỗi ngày đều dành một chút thời gian để luyện tập cách vận dụng những pháp thuật này trong thực tế, cũng tưởng tượng ra đủ loại loại tình huống mà mình sẽ gặp phải mới có thể làm ra được loại hành động cử trọng nhược khinh như thế này.

Phần đông đệ tử dưới đài hưng phần dị thường, nhao nhao nghị luận về Phong Nhận Thuật viên mãn của Liễu Minh, Thậm chí cũng bởi vậy mà dẫn xuất ra vài chủ đề, các loại pháp thuật sau khi ngưng kết ra thuật ấn thì có thể lợi hại đến trình độ nào.

- Dương Kiền, đại bỉ lần trước ngươi đã tu luyện Hỏa Đạn Thuật đến cảnh giới đại viên mãn cũng đã ngưng kết ra thuật ấn. Nhưng tốc độ phóng thích Hỏa Đạn Thuật tựa hồ cũng không bằng tiểu tử này.

Dương Kiền vốn đang ngồi yên xếp bằng dưới phiên cờ của mình, trong tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người.

Gương mặt hắn đằng sau mặt nạ hơi động một chút, cũng khẽ quay đầu nhìn về phía nam tử khô gầy ở vị trí thứ hai, lạnh nhạt trả lời.

- Hỏa Đạn Thuật cùng Phong Nhận Thuật là hai loại pháp thuật bất đồng, sau khi ngưng kết ra thuật ấn thì hiểu quả tăng phúc hoàn toàn khác nhau. Hỏa Đạn Thuật khi thi pháp tốc độ không bì kịp với Phong Nhận Thuật điều này không có gì kỳ quái. Ngược lại tuy ngươi tu luyện bí thuật có lực phòng ngự nổi tiếng nhưng có thể ngăn được đạo Phong Nhận khổng lồ kia của Bạch sư đệ hay không vẫn là chuyện khó nói.

- Hừ! Ngươi yên tâm, cho dù Phong Nhận Thuật của Bạch sư đệ có cường thịnh lên gấp đôi cũng không thể phá hư lực phòng ngự của ta.

Phong Điềm cười lại nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh.

Liễu Minh đối với cuộc nói chuyện của hai người này tự nhiên không biết. Hẳn chỉ ngồi yên ở vị trí của mình, nhắm mắt thổ nạp điều tức.

Trên bệ đá, Hồ Phi cũng nhặt quái nhận của mình lên, mặt không biểu tình trở về vị trí của mình.

Cơ hồ cùng lúc đó, sắc mặt Tư Mã Thiên biến hóa vài lần, bỗng nhiên đứng dậy đi lên lôi đài, ánh mắt nhìn qua mười đệ tử hạch tâm top mười một lần rồi nói.

- Lôi sư đệ không chê cười, có thể luận bàn cùng với sư huynh một chút chăng.

Tư Mã Thiên vậy là đặt mục tiêu khiêu chiến của mình chính là Lôi Chấn, có tư chất Cửu Lôi Linh Mạch.

Lôi Chấn nghe vậy cười hắc hắc một tiếng, không nói hai lời, cũng đứng dậy đi đến giữa lôi đài.

Nguyễn sư thúc thấy vậy, gật gật đầu, cũng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu rồi bay lên cao, tầng hào quang phòng hộ cũng lóe lên.

Ngay sau đó Lôi Chấn bấm niệm pháp quyết, trên người nổ vang một tiếng, từng đạo hồ quang điện màu bạc lượn lờ xuất hiện cũng phảng phất giống như ngân xà lượn lờ bất định xung quanh hắn.

Tư Mã Thiên thấy vậy, thần sắc ngưng tụ, tay áo vung lên trong tay lập tức xuất hiện một đoản thước màu đen, từng bước đi tới gần Lôi Chấn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh