TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1459: Xuất Chiêu Liên Tiếp

Chương 1459: Xuất Chiêu Liên Tiếp
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Lâm Hiên không bởi vậy mà thấy thỏa mãn, hắn đưa tay chém thêm vài nhát vào hư không, vài đạo đao khí tiếp tục chui vào ngũ thải ban lan.

"Không ổn!"

Thanh Nhan mồ hôi đầm đìa, tất nhiên không chịu ngồi chờ chết, thân thể quay tít một vòng, vô số thanh khí theo đó bốc lên bảo vệ lấy người. Các đạo phù văn hóa thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Lão quái phản ứng tuy nhanh nhưng uy lực một quyền kia quá mức hung mãnh, cơ hồ vừa tiếp xúc liền phá tan hộ thể linh quang thành hư vô. Sau khi quét sạch mọi vật cản, nó tiếp tục hóa thành một cơn lốc xoáy đè xuống người đối phương.

Từng tầng khiên hóa thành các mảnh vỡ, rõ ràng ngăn không nổi. Tuy vậy cũng tạo nên chút tác dụng, tranh thủ cho hắn thời gian vài nhịp thở. Bình thường như vậy là đủ xoay chuyển trận đấu nhưng lúc này thì không.

Hiện đừng nói là thủ thắng, có bảo trụ được cái mạng nhỏ này không còn khó. Thanh Nhan vô cùng hối hận. Tiểu tử này sao lại khó chơi đến thế, so với hóa thân Băng Phách cũng chả kém hơn chút nào. Từ trong tay áo bay ra một cổ thuẫn màu xanh chắn trước người.

Phốc….

Đao khí vừa tới liền chém cổ thuẫn thành hai mảnh.

"Không tốt!"

Sắc mặt Thanh Nhan cuồng biến, thân hình thoáng chốc mơ hồ né sang bên cạnh.

Một ngụm máu tương trào ra khỏi miệng, hắn tuy phản ứng nhannh nhưng dưới công kích dày đặc như cuồng phong của Lâm Hiên thì làm sao mà tránh thoát hoàn toàn.

Lâm Hiên thấy cơ hội tốt như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếp tục đánh thêm một kích, thoáng nhìn không thấy thanh thế gì nhưng thực ra bên trong ẩn hàm không gian pháp tắc.

Thanh Nhan cảm giác không khí bốn phía bỗng nhiên cứng lại như tường đồng vách sắt, muốn động một đầu ngón tay cũng khó.

Lão quái vật vô cùng kinh hãi, không ngờ đối phương còn nắm được cả pháp tắc huyền diệu nhất trong thiên địa, không gian pháp tắc.

Sao lại thế?

Kinh ngạc… nhưng hiện giờ đã không còn thời gian để hắn chậm rãi suy tư.

Theo tiếng quát của Lâm Hiên, một đám tiên kiếm mang theo bạch quang nhoáng cái đã tới bên cạnh Thanh Nhan khiến lão lại lần nữa chấn kinh. Không thể dãy dụa, đầu Thanh Nhan lập tức bị chém rụng còn thi thể bạo liệt thành huyết vụ. Song nét mặt Lâm Hiên vẫn chẳng hề buông lỏng.

Kích vừa rồi đắc thủ tuy do thần thông mình huyền diệu nhưng mấu chốt là lão già kia quyết định bỏ qua thân thể. Làm việc quyết đoán, tàn nhẫn như thế quả thực không ai ngờ.

Trong tầm mắt hắn xuất hiện một nguyên anh cao gần tấc, nét mặt oán độc nhưng cũng không dám dừng lại, toàn thân bộc phát thanh mang muốn rời khỏi chỗ này.

"Lúc này mà còn chạy được sao, đạo hữu hơi ngây thơ rồi." Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên.

Nguyên anh cũng chẳng để ý tới mấy lời của Lâm Hiên, hai tay xé không gian phía trước tạo thành khe hở rồi lao cả người vào đó.

"Chưa thấy toàn tài chưa đổ lệ"

Từ trong tay áo bung ra Cửu cung tu du kiếm, chúng nhanh chóng tụ lại rồi được Lâm Hiên cầm lấy, tùy ý chém vào khoảng không trước mặt.

Một đạo kiếm quáng theo lưỡi kiếm bộc phát, theo sát nguyên anh chui vào khe hở không gian kia.

"Oái!"

Tiếng kêu đau đớn truyền ra, không gian cách đó nghìn trượng chợt chấn động rồi rách toác, nguyên anh lảo đảo xuất hiện.

Nét mặt Thanh Nhan không còn oán độc nữa mà chỉ đọng lại vẻ kinh hoàng. Lão nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm hiên có thể dễ dàng bài trừ được bí thuật chạy trốn của mình như thế. Tiểu tử thật đáng sợ, mình dù lúc toàn thịnh cũng không phải đối thủ của hắn.

Mặc kệ Thanh Nhan đang bàng hoàng, Lâm Hiên vẫn chưa chịu dừng tay. Cửu cung tu du kiếm lại hóa thành ti võng chụp xuống đầu đối phương.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh