TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1458: Cửu Thiên Thần Lôi

Chương 1458: Cửu Thiên Thần Lôi
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Cánh khẽ vỗ, lôi điện hỏa diễm đầy trời nương theo cuồng phong ầm ầm đổ xuống đầu tỳ hưu. Đứng mũi chịu sào chính là đoàn sóng âm màu đen kia, vừa tiếp xúc liền hóa thành hư vô.

Thanh Nhan biến sắc, thúc dục Tỳ Hưu biến lớn trăm trượng, há mồm nuốt sạch lôi hỏa vào bụng, chiếc lưỡi liếm liếm khóe mép tựa hồ chưa thỏa mãn.

Lâm Hiên thấy vậy mà nét mặt vẫn bình thản, bàn tay biến ảo pháp quyết, cửu đầu điểm gia tốc vọt tới đối phương.

Tỳ Hưu lại há chiếc mồm máu hút lấy. Tiếng xé gió thê lương truyền ra, Cửu đầu điểu theo gót lôi hỏa cũng bị hút vào. Mà nét mặt Tỳ Hưu còn lộ vẻ thích chí, tựa hồ mùi vị không tệ. Song Lâm Hiên thấy vậy lại cười rộ lên.

"Ngu xuẩn!"

Lời còn chưa dứt, bụng Tỳ Hưu bỗng biên bành trướng, càng lúc càng lớn.

"Bành!"

Sau một khắc, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa truyền ra, bụng tỳ hưu nứt toác. Tên này thật không biết sống chết, nghĩ cái gì cũng có thể ăn sao?

Khí lãng từ vụ bạo tạc theo gió hóa thành hư vô, cửu đầu điểu lần nữa hiện ra, khi tức vẫn vậy không sủy chuyển chút nào. Đã thế khi vừa xuất hiện liền mang theo hỏa diễm hừng hực hung dữ đánh tới Thanh Nhan.

Khốn khiếp!

Một kiệt bảo vật bị phá, trong mắt Thanh Nhan ẩn ẩn vài phần sợ hãi. Thần thông đối phương như thế hơn xa so với tưởng tưởng của mình. Một kẻ vừa mới tấn thăng độ kiếp sao lại có thực lực đáng sợ như vậy.

Nhưng lúc này đã đâm lao thì phải theo lao. Lão nghiến răng nghiến lợi, khí tím tràn ngập khuân mặt càng hiện vẻ dữ tợn, vài đạo pháp quyết liên tiếp đánh lên lệnh bài.

Lệnh bài đón gió phóng lớn, mặt ngoài sáng rực, vô số phù văn lớn nhỏ xoay tròn xung quanh. "Tiểu tử, cho ngươi nếm thử cửu thiên thần lôi của lão phu." Thanh Nhan vươn tay cầm chặt lệnh phù sau khi biến lớn, pháp lực cuồn cuộn tràn ra…

Giữa không trung xuất hiện từng đạo lôi điện thô to, vàng lợt.

Lâm Hiên thấy vậy không khỏi biến sắc, với thực lực của hắn bây giờ tự nhiên cảm giác được uy lực đạo lôi điện kia vượt xa những tia chớp bình thường. Thật không hổ danh là Cửu Thiên thần lôi.

Lôi điện bỏ qua Cửu đầu điểu, toàn lực bổ xuống đầu Lâm Hiên.

Muốn vây ngụy cứu triệu sao?

Lâm Hiên khẽ nhướng mày, hắn tất nhiên không muốn bị người nắm mũi dắt đi. Mà Thanh Nhan bên kia tuy đã phát động phản kích nhưng tình thế nguy hiểm trước mắt không giảm bớt chút nào. Cửu đầu điểu đã tới rất gần, lão vội tế ra một khỏa châu màu phấn hồng, to bằng long nhãn. Pháp lực vừa chuyển, quang mang từ viên châu lập tức bao bọc lấy toàn thân. Bảo vậy này tựa hồ do nữ tử sử dụng nhưng uy lực thật không tầm thường.

Chỉ thấy lôi quang, liệt hỏa sáng rực một góc trời nhưng nhất thời không làm gì được lão. Vẻ mặt Thanh Nhan lộ vẻ đắc ý, Băng phách còn phải ăn chút đau khổ bởi Cửu Thiên Thần Lôi nữa là tiểu tử trước mắt này.

Oanh!

Tiếng bạo liệt kinh thiên động địa vang lên, Thanh Nhan trừng lớn hai mắt, không tin nổi vào chuyện xảy ra phía trước.

Lâm Hiên không tránh cũng chẳng tế ra pháp bảo phòng ngự gì, cả người đắm chìm trong lôi điện màu vàng.

Tên này chẳng nhẽ không muốn sống, dám coi thường thần lôi của mình, thật chưa gặp qua tu tiên giả nào hung hăng càn quấy như thế. Thanh Nhàn tuy ngạc nhiên nhưng vui mừng có lẽ nhiều hơn, đối phương đã không biết sống chết như thế đã giúp mình tránh khỏi không ít chuyện.

Song sau một khắc, Thanh Nhan sợ ngây người trố mắt nhìn. Cũng khó trách hắn lại như thế, bởi toàn bộ cửu thiên thần lôi kia đều bị Lâm Hiên hấp thu hết. Bản thân sở hữu am hiểu pháp tắc lôi hỏa của cửu đầu điểu, đồng thời còn có Huyễn âm thần lôi hộ thể, một chút lôi điện bình thường sao có thể làm gì được hắn. Nhưng chỉ dựa vào điều này thì Lâm Hiên cũng không dám coi thường Cửu Thiên thần lôi, chỉ là bản thân còn có chân linh thể nên mới dám ngạnh kháng như vậy.

"Sao có thể?"

Thanh Nhan nghẹn ngào kinh hô, nét mặt không còn chút huyết sắc, ẩn ẩn cảm thấy mình làm một việc vô cùng ngu xuẩn, tuyệt không thể lấy tiêu chuẩn của kẻ mới tấn cấp độ kiếp ra mà đánh giá tiểu tử kia được. Chỉ là giờ hối hận đã muộn.

Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ tàn khốc, cốt cách truyền ra tiếng bạo liệt, cánh tay hắn bỗng nhiên lớn gấp mười lần rồi đấm mạnh một quyền về phía Thanh Nhan.

Theo động tác này của hắn, một đoàn phù văn ngũ sắc thần bí lập tức hiện lên, tựa như một khỏa lưu tinh đập xuống người đối phương.

"Không xong!"

Thanh Nhan thất sắc, Lâm tiểu tử kia không ngờ còn am hiểu luyện thể thuật. Uy lực một quyền này mạnh không tưởng.

Lão tuy rõ ràng điều này nhưng muốn tránh cũng không được. Cửu đầu điểu biến thành dây thừng một mực cuốn lấy hắn.

Đáng chết!

Biến cố như thế khiến Thanh Nhan rất bất ngờ, nhất thời không biết làm sao thì đòn lưu tinh kia đã nện xuống. Tiếng nổ mạnh truyền ra, cả người hắn bị hào quan chói mắt nuốt hết, gió mạnh bắn ra bốn phía khiến cả hư không đều run rẩy.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh