TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1456: Lòng Tham Gây Tội

Chương 1456: Lòng Tham Gây Tội
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

"Hóa ra là Lâm đạo hữu đã tiến giai độ kiếp kỳ, thật đáng mừng, nhưng hai chúng ta vốn vô oán vô cừu, không biết các hạ tại sao lại đến đây?"

Nhãn châu Thanh Nhan xoay động, nét mặt tươi cười, tuy biết Lâm Hiên đến đây gây chuyện nhưng nghĩ mãi không ra đã đắc tội với đối phương khi nào.

Nếu là bình thường thì hắn sẽ chẳng ăn nói khép nép như vậy nhưng hiện tại bản thân đang bị thương nặng, nếu trở mặt với tu sĩ cùng giai thì quá ngu xuẩn, cân nhắc lợi hại cuối cùng thể hiện bộ dáng hiền hòa…. Làm thế không coi là mất mặt, chỉ cần vượt qua nguy cơ trước mắt thì sau này sẽ trả lại đối phương gấp mười lần.

Trong lòng phẫn nộ nhưng nụ cười trên mặt càng hiền hòa hơn, nếu ai không biết còn tưởng hắn là một vị lão giả hiền lành.

Chỉ tiếc Lâm Hiên chẳng dễ bị lừa gạt như vậy, ngữ khí bình thản nghe không ra chút hỉ nộ nào "Không oán không cừu ư, đạo hữu chớ vội nói vậy, ngươi có lẽ nhận không ra Lâm mỗ nhưng đây chả phải lần đầu tiên ta gặp đạo hữu."

"Đạo hữu gặp ta rồi ư?" Thanh Nhan ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn làm gì có chuyện này.

"Đạo hữu còn nhớ chuyện ở Linh Ba Cốc chứ?" Lâm Hiên không muốn mất thời gian đợi hắn đoán mò, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Gì, ngươi năm đó cũng tiến vào Linh Ba cốc ư, sao ta không thấy. Còn nữa, mới qua trăm năm mà sao ngươi đã tiến giai độ kiếp rồi?"

Thanh Nhan rốt cục hiểu chuyện gì xảy ra, có chút hoảng sợ nói. Cũng khó trách hắn lại như vậy, bản thân khi trùng kích độ kiếp đã từng thất bại gần trăm lần, hao phí mười vạn năm mới thành công. Mà những lão quái độ kiếp mà hắn biết có ai không trải qua thiên chuy bách luyện đâu. Vậy mà người trước mắt chỉ cần trăm năm đã thành công tấn cấp. Nhất thời trong lòng xuất hiện đủ loại kinh ngạc, ghen ghét, đồng thời ngầm đoán ra mục đích Lâm Hiên tới nơi này.

"Các hạ rốt cục muốn thế nào?" Nét mặt hắn thoáng cái trở nên lãnh đạm, hiện tại chẳng thể chỉ bốc phét vài câu là đối phương bỏ qua được.

"Muốn thế nào ư, đạo hữu nói quá rồi, Lâm mỗ tới đây không phải vì thù oán ngày xưa mà chỉ muốn thỉnh giáo một chuyện." Lâm Hiên vẫn dùng giọng đều đều nói.

"Có việc hỏi ta ư?"

Thanh Nhan cảm thấy phẫn nộ, điều này so với những gì hắn đoán thì hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn chơi trò hai mặt, trêu chọc ta sao?

Nghĩ vậy, nét mặt hắn chợt hiện lên một tia cảnh giác song lập tức ẩn giấu đi ngay: " Đạo hữu không cần khách khí, có việc gì cứ nói thẳng ra, tại hạ nếu biết tất sẽ trả lời."

"Có câu hứa hẹn này của đạo hữu là đủ rồi, lúc trước khi ngươi để ta nhập cốc từng muốn tìm một chiếc vòng tay, nó rốt cục có công dụng gì." Lâm Hiên dứt khoát nói.

"Đạo hữu hỏi vậy chẳng nhẽ chiếc thủ trạc kia đã rơi vào tay ngươi?" Thanh Nhan ngẩn ngơ, trong mắt chợt lóe một tia tham lam.

Lâm Hiên làm như không thấy, nhẹ gật đầu: " Không sai."

"Tiểu tử này không ngờ lại thừa nhận." Thanh Nhan giật mình, tham niệm trong đầu không thể ức chế lập tức bành trướng. Hắn tuy cũng chẳng biết bảo vật kia rốt cục có công dụng gì, nhưng Băng Phách từng vì nó mà phái tới một cỗ hóa thân chắc hẳn rất phi thường, thậm chí là tiên thiên linh bảo.

Vận may đang ở trước mặt, hơn nữa tiểu tử kia rõ ràng không nhìn ra hàng. Cũng khó trách, dù sao mới chỉ tấn cấp không lâu, kiến thức làm sao bằng kẻ sống cả trăm vạn năm như mình.

Hắn đã không nhận ra, khẳng định cũng chẳng biết dùng, mình nếu diệt hắn thì món đồ kia liền rơi vào tay dễ như bỡn.

Thanh Nhan càng nghĩ càng thấy đúng. Nhưng giờ mà trở mặt tất nhiên hơi mạo hiểm, có điều tiền lời thu được rất xứng đáng. Mình quả thực bị trọng thương nhưng tiểu tử kia chỉ mới tiến cấp chưa được bao lâu.

Trong đáy mắt Thanh Nhan ẩn ẩn tinh mang, tựa hồ đã quyết tâm cầu phú quý trong nguy hiểm, còn Lâm Hiên phia trước biến thành miếng thịt mỡ béo ngậy.

"Nguyên lai đạo hữu muốn biết lai lịch chiếc thủ trạc kia, cũng chẳng có bí mật gì, lão phu sẽ nói cho ngươi."

Thanh Nhan mặt mũi hiền lành, cười tủm tỉm, tay phải giấu trong ống tay lặng lẽ bắn ra một chỉ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh