TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1452: Thần Thông Kinh Người

Chương 1452: Thần Thông Kinh Người
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Lâm Hiên giương mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt một mảnh sương trắng nồng đậm trải dài trên biển, dù với nhãn lực của hắn cũng không thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài nghìn trượng. Phía trước hẳn không phải do tự nhiên hình thành mà trận pháp cấm chế do tu tiên giả thiết hạ rồi.

Lâm Hiên khẽ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, xem chừng khả năng Thanh Nhan tôn giả ở đây chiếm đến mấy thành. Mà đám cấm chế trước mắt này cũng chẳng đủ lọt vào mắt hắn. Lâm Hiên vung tay bắn ra vài đạo kiếm quang thanh sắc trảm xuống mê vụ.

"Oanh!"

Sương mù kịch liệt cuồng động nhưng vẫn không ngăn cản nổi, bị bức cho phải mở ra một động khẩu khá lớn, sau đó khuếch tán dần ra xung quanh đến khi tiêu thất. Cảnh sắc Lôi Không đảo cũng theo đó mà xuất hiện trước mắt Lâm Hiên, núi xanh, nước biếc, cổ thụ, kì hoa… Nhưng hắn vẫn hờ hững như cũ.

Động tĩnh lớn như thế tất nhiên khiến chúng tu sĩ bên dưới bị kinh động, chỉ thấy đủ loại độn quang hướng Lâm Hiên bay tới. Chuyện này cũng thường thôi, Thanh Nhan tôn giả vốn là tu sĩ độ kiếp kỳ, dù không khai tông lập phái nhưng vẫn có đồ từ đồ tôn.

Khoảng cách hơn nghìn trượng đối với đám người kia chỉ thoáng cái là tới.

Lâm Hiên đảo mắt qua nhìn hơn trăm tu sĩ trước mặt, tu vi cao thấp không đều, đa số là nguyên anh ly hợp, chẳng thiếu ngưng đan, động huyền cũng có vài người. Cầm đầu là một tu sĩ phân thần kỳ, hơn nữa Lâm Hiên còn từng gặp qua.

Người này mặc đạo đào, ước chừng bốn mươi tuổi, ba chòm râu dài buông tùy tiện thể hiện khí độ bất phàm.

Lôi Không Chân Nhân!

Lôi Không nhìn qua Lâm Hiên một lượt, từ sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Nếu như mình không nhớ nhầm thì người này năm đó cũng tham gia hội trao đổi của tân khách. Chẳng qua lúc ấy hắn mới phân thần kỳ, như thế nào chỉ sau trăm năm đã tiến tới độ kiếp kỳ. Sao có thế? Tốc độ quá mức biến thái?

Lôi Không chân nhân thực sự nghi ngờ người trước mặt liệu có phải phải gã tu tiên giả năm đó hay không, dù vậy nhưng vẫn không để mất cấp bậc lễ nghĩa.

"Không biết tôn tính đại danh tiền bối là chi, giá lâm nơi này là vì việc gì?

"Tôn tính đại danh, hắc hắc, các hạ không cần biết." Lâm Hiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt kiêu căng: "Lâm mỗ tới đây là muốn gặp Thanh Nhan tôn giả, kính xin đạo hữu vào trong thông bẩm."

"Các hạ muốn gặp gia sư sao lại tới chỗ chúng vãn bối. Gia sư như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã hơn trăm năm rồi mà vãn bối chưa từng được gặp." Lôi Không chân nhân trong tâm bồn chồn nhưng nét mặt lại tràn đầy kinh ngạc, cung kính nói.

Bình tâm mà xét thì hắn hành xử khá tốt chỉ tiếc là chưa đến mức lô hỏa thuần thanh, khi nói ra thì tim vẫn gia tốc lên một chút. Tuy khôi phục rất nhanh nhưng Lâm Hiên vẫn cảm nhận được.

"Ngu xuẩn."

Lâm Hiên chẳng có tâm tình cùng đối phương dây dưa tốn nước bọt. Tay áo vừa động, cũng không thấy hào quang chớp động mãnh liệt gì mà Lôi Không chân nhân bỗng cảm thấy không khí xung quanh ngưng trệ, bản thân thì bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt chậm rãi bay tới bên người Lâm Hiên."

"Sao lại..."

Lôi Không chân nhân vô cùng kinh hãi, tất nhiên chẳng chịu bó tay đợi chết, nhưng thi triển liên tiếp mấy loại bí thuật mà đều vô dụng, pháp lực mặc dù vẫn có thể lưu chuyển bình thường trong kinh mạch nhưng cỗ lực lượng trói buộc quỷ dị kia lại ngăn cản hắn sử dụng bổn mệnh pháp bảo.

Trên trán Lôi Không chân nhân lấm tấm mồ hôi, từ khi tu tiên đến giờ đã mấy vạn năm, sóng to gió lớn gì mà chẳng trải qua nhưng chuyện như vậy quả thực đến nghe cũng chưa từng.

Hắn như một khúc tượng mặc người xếp đặt. Cái cảm giác có lực mà không dùng được thật khổ sở.

Những tu tiên giả đứng bên cạnh cũng xôn xao không thôi. Bọn hắn tuy nhiều người nhưng cầm đầu vẫn là Lôi Không chân nhân, vị sư tổ kia thần thông khó lường nhưng đại bộ phận do tu vi thấp nên chưa có cơ hội bái kiến. Bình thường, người có thể gặp Thanh Nhanh tôn giả chỉ có duy nhất Lôi Không này thôi.

Trong long bọn họ thì phân thần hậu kỳ đã là cường nhân cực mạnh nhưng thật không nghĩ tới vị tu sĩ thần bí trước mặt lại có thể khiến hắn chật vật đến mức này. Cả đám câm như hến, không ít người là có ý chạy trốn.

Nhưng muốn đi cũng nào có dễ dàng như vậy. Cái mạng nhỏ đều nằm trong tay Lâm Hiên, hắn còn chưa mở miệng thì những kẻ chạy trốn đó tự nhiên là không đi được.

Lâm Hiên chỉ khẽ vung tay lên, nhưng đạo độn quang kia lập tức bị giữ lại, một đầu ngón tay cũng chẳng động được. Vừa thấy vậy liền biết đối phương có tu vi độ kiếp kỳ, Lôi Không chân nhân tâm tàn ý lạnh, nét mặt sợ hãi: "Tiền bối hạ thủ lưu tình, vãn bối nguyện ý nói cho người biết vị trí của gia sư.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh