TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1450: Huyền Ngọc Tinh

Chương 1450: Huyền Ngọc Tinh
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

"Vậy hắn có nói cho ngươi biết đây là bảo vật gì không?"

"À có, là Cửu linh tiên chi."

"Cửu Linh tiên chi..."

Lâm Hiên nhíu mày suy tư, nhưng vẫn không nhớ ra. Song hắn chẳng hề thất vọng, sau này đi kiếm ít điển tịch về đọc chắc chắn sẽ tìm được dấu vết.

"Tiên tử đã có ý, Lâm mỗ tựu xin nhận."

Trên mặt Lâm Hiên toát ra nụ cười, bàn tay vừa lật liền lất ra một hộp ngọc dài chừng hơn xích, bên ngoài mờ mịt bạch khí.

"Vạn niên huyền ngọc, không đúng, phẩm chất tựa hồ còn cao hơn, chẳng lẽ là huyền ngọc tinh trong truyền thuyết?"

Hồng Lăng nghẹn ngào kinh hô. Nàng thật không biết phải nói thế nào cho phải. Lâm Hiên thật quá xa xỉ, lại đem một tài liệu quý hiếm như thế làm vật phẩm chứa đồ, không hổ là lão quái vật độ kiếp kỳ.

Còn Lâm Hiên nét mặt vẫn lạnh nhạt, hư không điểm khẽ điểm, Cửu Linh tiên chi lập tức bay vào trong hộp ngọc.

"Hảo ý của tiên tử, Lâm mỗ nếu từ chối là bất kính. Chỉ là nếu đoán không sai thì bảo vật này đối với tiên tử vốn có tác dụng khác." Lâm Hiên nhẹ nói.

"Lâm huynh tuệ nhãn như đuốc, tiểu muộn vốn định hiến vật này cho Dương Đồng tiên tử."

"Minh Khê các Dương Đồng tiên tử, đạo hữu muốn…" Trong mắt Lâm Hiên lóe tinh mang, dường như nghĩ đến gì đó.

"Lâm huynh đã đoán ra, lúc trước ngươi nói không sai, tại tu tiên giới cần có chỗ dựa vững chắc mới phát triển được. Bảo vật này ta vốn muốn hiến cho Dương Đồng tiên tử, thỉnh nàng thu ta làm đồ đệ…"

Hồng Lăng nhẹ nói, chuyện đã tới lúc này nàng tự nhiên không cần phải giấu diếm Lâm Hiên làm gì. Tuy trong số cao thủ độ kiếp kỳ, Dương Đồng tiên tử của Minh Khê các tuy thanh danh không tệ nhưng mình chỉ mới động huyền, dù đưa lên bảo vật tốt thì khả năng được thu làm thân truyền đệ tử quá nhỏ.

Hiện đã được Lâm Hiên hứa hẹn, nàng đương nhiên tặng Cửu linh tiên chi cho hắn.

Hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Hiên cũng tịnh không chú ý. Dưới sử chỉ đường của Hồng Lăng, tiểu thuyền nhanh chóng đi tới một sơn cốc vô cùng xinh đẹp, sương mù nhàn nhạt lượn quanh.

Hồng Lăng cũng không phí công giải thích, khu động một khối lệnh phù, sương mù sau một trận quay cuồng liền tách ra tạo thành một con đường nhỏ, đồng thời linh khí kinh người cũng từ bên trong tán phát ra.

Nơi này là động phủ ẩn cư của Hồng Lăng tiên tử.

"Lâm huynh, mời!"

"Ta không vào đâu, Lâm mỗ còn có chuyện muốn làm." Lâm Hiên mỉm cười nói.

"Lâm huynh phải rời đi sao?" Hồng Lăng kinh ngạc hỏi lại.

"Ân, có một số chuyện không nên trì hoãn, thật vất vả mới có được tin tức kia, nếu ta chậm trễ sợ rằng tên kia lại chạy mất."

Lời hắn tuy không tỉ mỉ nhưng Hồng Lăng vừa nghe liền đoán được mục đích của Lâm Hiên.

"Lâm huynh thực sự muốn đi tìm Thanh Nhan tôn giả sao, tên đó đã sống cả trăm vạn năm, thực lực thâm sâu khó lường…"

"Yên tâm, Lâm mỗ tuy chưa đấu với hắn nhưng tự thấy sẽ không thua, nếu chưa tuyêt đối nắm chắc, tại hạ sao lại chui đầu vô lưới làm gì?" Lâm Hiên lộ ra sự trấn định tự nhiên.

Hồng Lăng rời vào trầm mặc. Nàng biết Lâm Hiên không phải người thích nói lời hư ngôn, một khi mở lời thì chắc chắn làm được.

"Nếu đã như thế, tiểu muội tựu không giữ nữa, chúc đạo hữu kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công."

"Ân, tiên đạo hiểm ác, ngươi cũng phải cẩn thận, đây là vạn lý phù, có chuyện gì thì hãy liên hệ với ta." Lâm Hiên vừa nói, một bên đưa ra một hộp gỗ.

"Vạn lý phù?" Hồng Lăng giật mình.

"Ha ha, tiên tử hiểu nhầm rồi, vạn lý phù này khác với thứ bán ngoài kia. Đây là bảo vật do Lâm mỗ bí chế, tuy danh tự là vạn lý phú nhưng khoảng cách truyền đạt xa hơn rất nhiều.

"Thì ra thế, là tiểu muội cô lậu quả văn." Trên mặt Hồng Lăng lé lên một tia xấu hổ, tiếp nhận hộp gỗ xong cũng không nhìn liền thu vào túi trữ vật.

"Tốt, Lâm mỗ cáo từ, tiên tử bảo trọng. Đợi khi nào tìm được phương pháp ly khai thất lạc giới diện, tại hạ sẽ tời tìm ngươi.

"Sao vậy, Lâm huynh muốn rời khỏi đây ư?" Hồng Lăng thoáng chút kinh ngạc mở miệng.

"Đúng vậy, thất lạc giới diện tuy tìa nguyên cũng nhiều nhưng đối với toàn bộ linh giới mà nói thì diện tích thật sự quá nhỏ. Lâm mỗ đã tiến giai độ kiếp kỳ, tu vi muốn tiên lên cần thiên tài địa bảo rất nhiều. Địa phương này chỉ sợ không đáp ứng nổi. Ta đương nhiên muốn rời đi." Lâm Hiên quay đầu lại nói.

"Lâm huynh nghĩ phải, nhưng muốn rời đi cũng không dễ dàng. Thậm chí là muôn ngàn khó khăn." Hồng Lăng thở dài.

"A, sao tiên tử lại nói vậy?"

Lâm Hiên biến sắc, tuy nhiều năm qua hắn cũng biết muốn rời khỏi thất lạc giới diện không đơn giản nhưng bản thân đã tiến giai độ kiếp kỳ hẳn là có thể phá toái hư không. Chỉ cần phí chút thời gian đi tìm không gian tiết điểm thì sợ gì không ra được.

Lời này của Hồng Lăng tuy có lý nhưng cũng hơi quá một chút.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh