TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1443: Hồng Lăng Tiên Tử

Chương 1443: Hồng Lăng Tiên Tử
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Ba người khẩn trương khiến công thủ tự nhiên không hề lưu lực, nhất thời lệ mang bùng phát, linh quang đan xen, đặc biệt là bóng roi huyễn hóa độc xà càng thêm chói mắt.

Oanh!

Tiếng bạo liệt kinh thiên động địa truyền ra. Một đoàn hỏa hồng sắc linh mang chợt hiên nhưng rất nhanh bị tro bạch sắc đè xuống, sau đó vỡ vụn ra từng khúc hiển lộ ra thân hình nữ tử vận cung trang.

Sắc mặt nàng tái nhợt, cả người như một khỏa sao băng nên mạnh xuống đất tạo thành chiếc hố cự đại.

Tuy có hộ thể linh quang bảo hộ nhưng lần này bị thương không nhẹ, cơ hồ muốn động đậy cũng khó.

"Ngu xuẩn, rượu mời không uống lại thích rượu phạt, vừa rồi giao ra cửu linh tiên chi thì có phải là đỡ chật vật như bây giờ không."

Tu tiên giả vận bào xám băng lãnh nói, đồng thời vung roi quất xuống đầu nàng kia. Mặc dù đối phương dung mạo xuất chúng nhưng tu tiên giới làm gì có chuyện thương hoa tiếc ngọc, đã đoạt bảo của đối phương thì đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng đúng lúc này, một hồi tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, sau đó không gian vặn vẹo hóa thành dòng nước xoáy. Ba động năng lượng do trường tiên gây ra lập tức bị hắc động hút mất.

Vận khí nàng kia thật tốt, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc lại thoát được một kiếp, cũng thật không biết đại nạn vẫn sống có phải sẽ có hậu phúc.

Biến cố độ nhiên khiến mấy tên tu sĩ sợ ngây người.

Bọn hắn tuy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng theo uy áp của không gian lực phát ra khiến bọn họ run sợ đến tận linh hồn, cứ như chuột gặp phải mèo vậy. Sắc mặt cả đám tái nhợt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tướng mạo bình thường đang thong dong chậm rãi bước ra từ xoáy nước.

Ừng ực!

Mấy người không hẹn mà cùng nuốt khan một miếng nước bọn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, so với khi gặp quỷ cũng không khác mấy.

"Rốt cục ra rồi."

Chỉ nghe thiếu niên kia thì thào nói nhỏ, sau đó quay sang đánh giá mấy người xung quanh.

Ánh mắt hắn bình thản nhưng một khi đảo qua ai đều khiến kẻ đó cả người đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ bị nhin xuyên qua mọi bí mật.

Vị thiếu niên này chính là Lâm Hiên, đã tới cấp bậc như hắn thì dù một chút lơ đãng cũng đủ khiến tu sĩ cấp thấp cảm thấy áp lực cực lớn.

Thu hết mọi việc vào trong mắt, trên mặt lộ vẻ không them để ý, chỉ là mấy tên tu sĩ cấp thấp tranh đấu sao có thể lọt vào pháp nhãn hắn được chứ?

"Ồ?"

Đúng lúc này một tiếng thở nhẹ truyền đến, tuy suy yếu nhưng vừa rơi vào tai Lâm Hiên liền làm hắn kinh ngạc, quay đầu nhìn lại.

Dung mạo cung trang nữ tử ánh vào tầm mắt.

Bờ môi tựa ngọc, mi mục như vẽ, song trên trấn ẩn ẩn lộ ra vài phần sát khí, hiển nhiên là một nữ tử kiên cường.

Lúc này nàng nằm trong hố sâu, cơ thể không thể động đậy nhưng nét kinh ngạc trên mặt chẳng thể che dấu.

Tựa hồ gặp quỷ!

"Ngươi, ngươi…" âm thanh cũng có chút lắp bắp rồi.

Mà người trải qua bao mưa gió như Lâm Hiên, sớm đã đạt đến mức sơn băng địa liệt cũng không nhíu mày, mà bây giờ cũng không nhịn được trợn mắt há mồm.

Chẳng phải tâm tính tu dưỡng chưa đủ mà do sự việc trước mắt thật quá trùng hợp.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại gặp phải nàng này ở đây.

"Hồng Lăng, ngươi… Ngươi sao lại ở chỗ này?" Lâm Hiên bật thốt.

Cũng khó trách hắn lại thất thố nư vậy, đối phương là người quen cũ của hắn tại nhân giới, Hồng Lăng tiên tử.

Giữa hắn và Hồng Lăng cũng có nhiều chuyện khúc chiết, không đánh không quen, cuối cùng hóa thù thành bạn. Trước khi Lâm Hiên phi thăng linh giới thậm chí còn trợ giúp nàng không ít, sau đó dẫn tiến để nàng thành một trong các ngoại sự trưởng lão của Bái Hiên các.

Về sau do truyền tống gặp sai lầm mà Lâm Hiên trở về nhân giới, cũng trùng hợp gặp phải chuyện thông đạo ngăn cách mở ra cùng ngàn vạn cổ ma chạy xuống nhân gian.

Lâm Hiên tất nhiên không khoanh tay đứng ngoài, lập tức đứng ra ngăn cơn sóng dữ.

Song bên trong Bái Hiên các chẳng thấy tung tích Hồng Lăng, hỏi ra mới biết từ trước khi cổ ma đổ bộ nhân giới, Hồng Lăng tiên tử ra ngoài du lịch rồi mất tích luôn.

Lục Doanh Nhi tuy phái người tìm kiếm nhưng không thu được chút tin tức nào.

Lâm Hiên nghe xong thì tưởng Hồng Lăng đã hồn quy địa phủ rồi, ai ngờ mấy ngàn năm sau lại gặp nhau ở chỗ này.

Hắn đang hết sức kinh ngạc và tò mò trước những kinh nghiệm của Hồng Lăng thì bên tai bỗng truyền tới tiếng xé gió. Quay lại liền thấy mấy tên tu sĩ kia đã nghe hơi mà chuồn rồi.

Điều này tựu bình thường thôi, tu vi vị thiếu niên thần bí kia thâm bất khả trắc, cụ thể ra sao thì bọn họ không biết nhưng chắc chắn nếu chống lại chỉ có chết. Vốn bọn họ đang bồn chồn chưa biết phúc họa ra sao lại nghe thấy lão quái vật kia nhận biết nữ tử trước mặt, hơn nữa quan hệ khá sâu. Cả bốn lập tức mặt tái mét, tuy biết chạy trốn bây giờ sẽ gặp nguy hiểm nhưng càng không dám đứng ngốc ở chỗ này chờ chết.

Cân nhắc lợi hại, bốn người cắn răng lựa chọn sinh lộ duy nhất này, tự nhiên thôi động pháp lực cực hạn mà triển khai độn tốc nhanh nhất. Mà phương hướng mỗi người cũng khác, lão quái vật kia muốn truy sát liền rơi vào cảnh được cái này mất cái kia, vận khí tốt tựu thoát hiểm.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh