TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1429: Thắng Bại

Chương 1429: Thắng Bại
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia thương tiếc, nhưng có mất thì mới có được. Theo vết rạn nứt trên thân phệ linh kiếm, hư ảnh tứ linh cũng trở nên cường đại hơn, tựa như có thực chất vậy. Tứ linh cùng cự kiếm hợp lại, bổ xuống đầu quái điểu.

Sau một khắc, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Phía trước, cách người Lâm Hiên không xa, linh quang bạo liệt, cuồng phong loạn vũ.

Quái điểu thân ở trung tâm vụ tạc, mùi vị thế nào tất nhiên không khó suy đoán. Song có tiêu tùng luôn hay không thì còn phải xét.

Lâm Hiên không định buông tha cho nó, thật vất vả mới tạo ra cơ hội tốt như vậy, tất nhiên phải đánh rắn dập đầu.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Lâm Hiên cũng không khỏi thở dài, sớm biết như thế thì trước khi trùng kích bình cảnh độ kiếp kỳ cần phải làm một chuyện. Đó là luyện hóa Chu tước hoàn, nếu hôm nay có được bảo vật này chẳng phải bản thân có thêm một đòn sát thủ ư.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chẳng qua thân gia hắn phong phú, tất nhiên không thiếu thủ đoạn để lựa chọn. Khẽ chạm tay vào túi trữ vật, từ bên trong liền bay ra một hộp ngọc dài hơn một xích, trên nắp có dán phù lục cấm chế.

Phù lục không gió tự cháy, nắp hộp cũng theo đó mà mở ra, chân linh khôi lỗi lập tức xuất hiện. Lâm Hiên không chút do dự khảm lên người nó ba khỏa tiên thạch.

Ngang!

Nương theo tiếng rống đinh tai nhức óc, trước người Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện một cự long nhìn vô cùng sống động. Nó giương nanh múa vuốt đánh về phía cửu đầu điểu.

Oanh!

Tiếng bạo liệt vang vọng khắp không gian, nhất thời, trên bầu trời xuất hiện tiếng rống thảm thiết thê lương của quái điểu.

Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, song nét mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, hai tay liên tục kháp quyết.

"PHÁ...!"

Lời còn chưa dứt, kiếm quang đầy trời ầm ầm nổ bung ra. Cự kiếm trăm trượng tách thành từng tia sáng bạc, rậm rạp như lông trâu, bay lượn chẳng kém gì mưa phùn.

Trong thoáng chốc, bầu trời tràn ngập quang mang lóng lánh. Lâm Hiên phải vận dụng thiên phượng thần mục mới có thể quan sát được mọi chuyện trên không.

Chỉ thấy thể tích quái điểu rút nhỏ còn một nửa so với vừa rồi, linh quang vô cùng ảm đạm. Nó đang vật lộn triền đấu với cự long, hơn nữa còn đang rơi vào thế hạ phong.

Lâm Hiên cực kỳ mừng rỡ, vội thao túng kiếm ti tiếp tục bắn xuyên qua người quái điểu.

Có chân linh khôi lỗi giữ lấy, nó muốn né cũng không được, lập tức trúng chiêu.

Bên khóe môi Lâm Hiên lộ ra một tia cười vui sướng, đấu pháp đã đến bước này coi như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Quái điểu tự nhiên cũng rõ tình huống của mình, tả xung hữu đột muốn chạy trốn nhưng nào có dễ dàng như vậy.

Lâm Hiên ân oán rõ ràng, tự nhiên không làm chuyện thả hổ về rừng. Hắn không có vì đang chiếm ưu thế mà chủ quan khinh địch, thế công càng thêm lang lệ ác liệt.

"Tiểu tử, ngươi không nên hiếp người quá đáng." Quái điểu ngoài mạnh trong yếu hô lên.

Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, chút uy hiếp miệng lưỡi như vậy hắn gặp nhiều rồi.

Chiến đấu giằng co chừng một tuần trà.

Oanh!

Tiếng bạo liệt vang vọng, quái điểu rốt cục tan thành mấy khói. Bầu trời cũng lần nữa trở lại vẻ thanh minh.

Lâm Hiên vẫn nghiêm túc như cũ, thậm chí mang theo vài phần khẩn trương.

Tiến giai độ kiếp kỳ cần qua ba cửa, hắn mới vượt được hai mà thôi. Hơn nữa đáng nhẽ sau khi độ kiếp thành cồng thì cơ thể phải được dịch cân tẩy tủy mới đúng. Song hắn vẫn chưa thấy gì cả.

Loại tình huống này… mình làm sao mới tấn cấp thành công đây?

Trong lòng Lâm Hiên có chút bồn chồn. Hắn đã đọc qua nhiều điển tịch nhưng chưa thấy qua tình huống của mình ghi trong đó.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh