TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1418: Tư Lợi Nuốt Lời

Chương 1418: Tư Lợi Nuốt Lời
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Thời gian từng ngày trôi qua.

Mấy chục ngày đối với thọ nguyên dài dằng dặc của Tu tiên giả chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, kỳ hạn trăm ngày đã đến, những tu tiên giả tiến vào cùng lúc với Lâm Hiên ngoại trừ mấy tên xui xẻo đã chết ra thì đều bóp nát ngọc phù để rời khỏi nơi này.

Lâm Hiên cũng không trì hoãn nữa mà bắt đầu phục dược đả tọa. Tuy hiện tại, tu vi chủ nguyên anh của hắn đã đến phân thần kỳ đỉnh phong, cách lúc đột phá chỉ một bước ngắn mà thôi, nhưng độ khó trong đó thế nào tất nhiên Lâm Hiên hiểu rõ. Hắn muốn trước tiên củng cố cảnh giới một chút sau đó mới bắt đầu trùng kích cảnh giới, có như vậy mới có nhiều cơ hội thành công.

Mà nồng độ linh khí ở chỗ này lập tức thể hiện ra lợi ích của nó. Chỉ thấy những bông tuyết tựa như lông ngỗng đủ mọi màu sắc bay đầy trời, nhao nhao tụ tập bên người Lâm Hiên. Chúng trực tiếp chui vào làn da hắn rồi trải rộng trong kỳ kinh bát mạch.

"Không tệ, không tệ, loại cảm giác này chẳng khác gì lúc sử dụng cực phẩm tinh thạch."

Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ mừng rỡ. Khối linh địa này vượt quá xa mong muốn ban đầu, tuy trước đó đã phải ăn không ít đau khổ nhưng ông trời đối với mình quả không tệ, cứ thế thì tỷ lệ tiến giai thành công đã tăng thêm một thành nữa rồi.

Có người vui cũng có kẻ buồn, cùng lúc đó trong một gian mật thất tại Lôi Không đảo có hai người đang ẩn trong bóng tối nói chuyện.

"Thanh Nhan đạo hữu, ngươi khẳng định tất cả tiểu bối tiến vào Linh Ba Cốc đều đã về cả đây không sót một ai chứ. Lúc trước 100 người nhập cốc, mà hôm nay chỉ có hơn 50 người ra, có ít quá hay không?" Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo truyên ra, mơ hồ ẩn chứa áp lực cùng phẫn nộ.

"Tiên tử nói thế là không tin tại hạ ư, chỗ ngọc phù kia chính do tự tay bản tôn luyện chế, sao có thể sai sót được, chỉ cần bóp nát ngọc phù là được truyền tống về Lôi Không Đảo. Mà những tiểu tử này một khi xuất hiện kiền không tránh được tai mắt của ta và ngươi, lập tức bị bắt trở lại." Thanh âm khác có chút khàn khàn trầm giọng vang lên.

Chủ nhân của thanh âm đầu tiên rõ ràng chính là hóa thân của một trong chín vị chân ma thủy tổ, Băng Phách tiên tử. Giờ phút này, trên mặt nàng tràn đầy vẻ băng lãnh, ánh mắt không hề giấu đi sự lo lắng.

"Hừ, nói thì nói như thế, bổn cung làm sao biết được là chắc chắn không có nhầm lẫn gì, hoặc là có tiểu tử nào đó ở lại luôn trong Linh Ba Cốc." Băng Phách tiên tử không vui nói.

"Tiên tử nói thế thật oan uổng cho Thanh mỗ, hơn nữa ngươi cũng quá lo xa rồi. Tài nguyên trong Linh Ba Cốc quả thực phong phú nhưng bọn hắn cũng không thể ở lại trong đó được. Chỉ có thể tiến giai độ kiếp kỳ trong vòng trăm năm tới mới có năng lực phá toái hư không rời khỏi chỗ ấy. Thời gian vẻn vẹn chỉ có trăm nắm, ngươi nghĩ tiểu tử kia dám mạo hiểm vậy sao?" Thanh Nhan tôn giả cười khổ nói.

"Được rồi, cho dù ngươi nói như thế nhưng hiện tại chỉ có hơn năm mươi người đi ra, đạo hữu không thấy là hơi ít sao." Băng phách vẫn có chút không cam lòng.

"Hắc, đạo hữu dù sao cũng không phải tu tiên giả sinh trưởng tại Thất Lạc giới diện. Thanh mỗ mặc dù chưa đi qua Linh Ba cốc nhưng hiểu biết về nó vượt xa đạo hữu. Bên trong có rất nhiều bảo bối nhưng nguy hiểm cũng không ít. Tiến vào trăm người mà đi ra hơn nửa là bình thường.

"Có thể..."

"Được rồi, đạo hữu từng nói bất kể thế nào, chỉ cần Thanh mỗ thực hiện hứa hẹn, tiên tử cũng đồng ý sự tình của tại hạ, có phải bây giờ cũng nên…" Thanh Nhan tôn giả xoa xoa tay, vẻ mặt lóng ngóng nói.

"Đồng ý, ta đồng ý cái gì chứ?"

"Ngươi…" Băng Phách vừa nói ra lời này, Thanh Nhan tôn giả không khỏi giận tím mặt, nhìn chằm chằm đối phương rồi mở miệng: " Các hạ chính là chân ma thủy tổ, là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra mà lại không nhận ư, hẳn là muốn tư lợi bội ước à. Ngươi đã đáp ứng Thanh mỗ, chỉ cần ta giúp ngươi đi tìm vòng tay kia là ngươi sẽ nói cho ta cách rời khỏi thất lạc giới diện này."

"Ân, bổn tiên tử đúng là đã nói như vậy, nhưng ngươi đã thực hẹn được hứa hẹn của mình rồi sao, các hạ tìm được chiếc vòng tay ấy rồi ư?" Băng Phách tiên tử nhàn nhạt trả lời.

"Đạo hữu trước đó không nói như vậy." Thanh Nhan tôn giả vừa sợ vừa giận: " Đạo hữu nói vô luận có tìm được hay không đều nói cho ta biết cách rời khỏi giới diện này, sao bây giờ lại thay đổi?"

"Thay đổi, ta thấy chính đạo hữu nhớ nhầm thì có!" Băng phách tiên tử nũng nựu cười nói: " Nếu tìm được vòng tay, bổn tiên tử tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết cách rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ đâu có thu hoạch được gì, ước định giữa ta và ngươi cũng kết thúc."

"Ngươi..."

Đối phương không ngờ lại hủy ước định ngay trước mặt, trong lòng Thanh Nhàn tôn giả phiền muộn cùng phẫn nộ thế nào không cần nói cũng biết. Dù sao hắn cũng đâu phải tu tiên giả bình thường mà là một lão quái vật độ kiếp kỳ.

Trước đây dù đi tới đâu cũng được người ta kính ngưỡng nịnh bợ, có bao giờ bị trêu đùa như vậy chứ.

"Tốt, tốt, xem ra tiên tử quả thực không để Thanh mỗ vào mắt, đã như vậy hãy để ta lĩnh giáo một chút thực lực của chân ma thủy tổ."

Thanh Nhan tôn giả im lặng một lát, sau đó giận quá hóa cười nói.

Nếu là bản thể của Băng Phách tới nơi này thì hắn tất nhiên chỉ dám ngậm miệng chịu thiệt. Nhưng đối phương chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, hắn tất nhiên không nuốt trôi cơn tức này.

Chân Ma thủy tổ thì sao, hóa thân cũng chẳng hơn độ kiếp sơ kỳ, nếu không để lại trên mặt nàng ta chút nhan sắc người khác lại nghĩ mình dễ bị bắt nạt.

Lời còn chưa dứt, hắn há mồm phun ra một đạo ngân quang bắn về phía đỉnh đầu Băng Phách tiên tử. Tốc độ ngân quang nhanh như tia chớp, không hề lưỡng lự.

Công kích này nhìn như đơn giản nhưng bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Những nơi đi qua, hư không đều bị trảm phá. Nó bỏ qua khoảng cách hơn mười trượng giữa hai người, đến thuấn di cũng không làm được điều đó.

"Đạo hữu thực muốn động thủ sao?"

Băng Phách không kinh không giân, trong thanh âm mang theo vài phần tiếc hận. Nàng điểm một chỉ về phía trước.

Tốc độ xuất chỉ của nàng không nhanh, mỗi động tác đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng chính chiêu thức chậm chạp kia cũng phá vỡ quy tắc thời không.

Ngân quang chưa rơi xuống mà ngón tay Băng Phách đã đến trước rồi.

Phốc…

Tiếng vang nhỏ truyền ra, Thanh Nhàn tôn giả liền nhìn thấy một màn khiến hắn giật mình. Sợi ngân quang dừng lại trước ngón tay Băng Phách, sau đó vỡ vụn ra thành từng khúc.

Quang mang tản ra để lộ thân hình thanh phi kiếm màu bạc bề mặt hiện đầy vết rạn. Chỉ một trận gió thổi qua mà chuôi phi kiếm phẩm chất không tầm thường này liền biến thành bụi bặm

"Thanh Nhan đạo hữu, các hạ còn muốn đánh với ta nữa không?" Băng Phách tiên tử nhàn nhạt nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh