TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1113: Tông Môn Khởi Lạc

Chương 1113: Tông Môn Khởi Lạc
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Kiểu dáng cổ xưa, hoa văn trên bề mặt hết sức kỳ lạ, xem ra cũng là bảo vật Tu Du. Lâm Hiên đại hỉ, đang muốn đem thần thức thả ra để xem qua bảo vật bên trong thì đột nhiên nhướng mày. Cách đó khoảng hơn vạn dặm có mấy đạo độn quang đang lao như điện xẹt tới đây, hiển nhiên là một màn long trời lở đất vừa rồi đã làm kinh động một ít Tu Tiên giả.

Hơn nữa dường như thần thông cũng không kém.

Sợ, Lâm Hiên đương nhiên không sợ, nhưng đã trải qua nhiều biến cố như vậy, hắn cũng không muốn có thêm rắc rối nữa. Vì vậy liền đem Trữ Vật trạc thu lại rồi hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

....

Sau một nén nhang công phu, quả nhiên xám, trắng, hồng ba đạo độn quang đã bay đến nơi này.

Hào quang thu liễm, lộ ra dung mạo ba tu sĩ, là một nam hai nữ.

Lâm Hiên cảm ứng không sai, ba người này tu vi không hề thấp, rõ ràng đều là tồn tại Phân Thần kỳ. Hơn nữa, hắn từng gặp qua đại hán đi đầu, đúng là người đã mang hắn vào Phiêu Miểu Tiên cung.

Còn hai nữ tử vận cung trang, dung mạo đều rất thanh tú, chỉ có một điểm bất đồng là nử tử bên trái dáng người cao gầy, bên phải lại tương đối nhỏ nhắn.

Tu Tiên giả Phân Thần kỳ vốn thực lực đã không tầm thường, nhưng giờ khắc này trên mặt bọn chúng lại tràn ngập vẻ rung động. Không phải là bọn hắn ngạc nhiên, mà cùng nhau tới đây, tận mắt chứng kiến mọi thứ, quả thực là ngoài sức tưởng tượng.

Trên mặt đất là một hố sâu không thấy đáy, nham thạch nóng chảy từ bên trong liên tục phun trào, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mà đường kính của nó lên tới mấy ngàn dặm. Lực phá hoại như vậy, tồn tại Phân Thần kỳ tuyệt đối không thể làm được.

Chẳng lẽ...

Ba người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại thầm suy đoán.

Mà rung động còn chưa dừng ở đó, càng đi về phía trước, quang cảnh đập vào mắt càng thêm đáng sợ, đã không thể dùng từ ngữ mà hình dung được nữa.

Trong phương viên vạn dặm thậm chí không thể cảm ứng được Thiên Địa nguyên khí nữa. Toàn bộ bầu trời giống như một miếng vải rách, bị con mèo tinh nghịch cào xé liên hồi. Phóng nhãn nhìn lại, không thể đếm hết số lượng vết nứt không gian, thỉnh thoảng còn có thể thấy không ít điện quang cùng Lôi cầu lấp lóe.

Ba người cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng giờ khắc này lại rung động đến mức không nói nên lời.

Sau một lúc lâu.

Nữ tử dáng người cao gầy đứng bên trái mở miệng: "Chu muội, ngươi cảm thấy thế nào, loại lực phá hoại này chỉ sợ tu sĩ Phân Thần kỳ như chúng ta không thể tạo ra."

"Ân, sư tỷ nói không sai, ngay cả Tĩnh Hư sử tỷ ở đây, trong tay cầm trấn môn chi bảo cũng tuyệt đối không thể làm được." Nữ tử dáng người nhỏ nhắn gật đầu, vẻ mặt tán thành.

"Trương đạo hữu, việc này ngươi thấy thế nào, có thể là Thiên Ngoại ma đầu kia hay không?" Nữ tử cao gầy quay đầu lại.

"Cái này..."

Đại hán râu quai nón vẻ mặt ngưng trọng, phụng mệnh Đại trưởng lão, hắn cùng với Chư trưởng lão liên lạc với tất cả các thế lực lớn để vây giết Thiên Ngoại ma đầu. Với danh tiếng và thực lực của Phiêu Miểu Tiên cung, tất cả tông môn gia tộc đều không dám xem thường, nhao nhao phái đi Tu Tiên giả cấp cao. Dù sao nếu Thiên Ngoại ma đầu thực sự tới giới diện này thì...Đối với tất cả tông môn gia tộc lớn đều là một kiếp nạn.

Trong tất cả các tông môn nhân loại, ngoại trừ Phiêu Miểu Tiên cung, tất cả môn phái lớn nhỏ khác đều lấy những nữ tu của Thánh Đảo làm chủ.

Sau khi biết được ngọn nguồn sự tình, Thánh Đảo cũng phải ra hai Thái Thượng trưởng lão đi cùng với đại hán râu quai nón, tìm kiếm tung tích của Thiên Ngoại ma đầu.

Việc này do Lâm Hiên hồ ngôn loạn ngữ mà ra, mấy người bọn hắn tìm kiếm, đương nhiên là không có chút thu hoạch nào. Bất quá như vậy cũng không có gì là lạ, diện tích của Băng Hải giới vô cùng rộng lớn, nếu Thiên Ngoại ma đầu cố tình lẩn trốn thì....Đương nhiên không thể trong vài ngày ngắn ngủi là có thể tìm được tung tích của hắn.

Thân là Tu Tiên giả, đương nhiên phải có chút kiên nhẫn này.

Hôm nay, bọn hắn do cơ duyên xảo hợp mà bay đến phụ cận nơi này, kết cục là bị dị tượng đáng sợ kia hấp dẫn đến đây. Mọi thứ trước mắt khiến bọn hắn vô cùng rung động. Lúc này, đối với nghi vấn của nữ tử họ Đinh, đại hán râu quai nón cũng không biết nên trả lời thế nào.

Thiên Ngoại ma đầu, có lẽ vậy, hết thảy trước mắt đã vượt qua nhận thức của hắn, chỉ dựa vào phỏng đoán thực sự khó mà giải quyết được việc gì.

Trong lúc hắn đang do dự không biết nói sao thì nữ tử nhỏ nhắn họ Chu ở bên cạnh đã mở miệng :"Một bên là Thiên Ngoại ma đầu, vậy còn một người khác đã đi đâu rồi? Phụ cận nơi này bị phá hủy đến không hợp thói thường như thế, hiển nhiên là song phương đã trải qua một hồi đại chiến. Nếu Thiên Ngoại ma đầu có thể so sánh với Độ Kiếp kỳ, vậy thì người kia đương nhiên cũng không kém quá nhiều..."

Nàng nói đến đây, trên mặt lại lộ ra vẻ đăm chiêu.

Mà biểu lộ của hai người kia cũng không sai biệt lắm, giới diện này kẻ nào có thực lực tương đương với Độ Kiếp kỳ? Đáp án dường như đã rất rõ ràng, phóng nhãn khắp hai tộc Nhân Yêu, cũng chỉ có Huyền Băng lão tổ đã lâu không xuất thế mà thôi.

Chẳng lẽ...

Ý nghĩ này chưa kịp chuyển qua thì rất nhanh đã có phát hiện.

"Ồ, đây là cái gì?"

Nữ tử họ Chu khẽ nhướng mày, bàn tay trắng như ngọc phất lên, năm ngón tay hơi cong. Theo động tác của nàng, một vật các đó hơn mười trượng bị hút đến.

"Sư muội, ngươi phát hiện điều gì?"

Nữ tử họ Đinh vội vàng nói.

Nữ tử họ Chu không mở miệng mà chìa tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng hồng có một điểm đen nhỏ như hạt đậu, không, chính xác thì đây hẳn là một đoàn khí.

"Đây là..."

Con ngươi Đại hán râu quai nón hơi co lại: "Yêu khí."

"Đúng vậy, cái này đúng là Yêu khí, hơn nữa, đây đích xác là Yêu khí của Huyền Băng lão tổ." Nữ tử họ Chu nói rành rọt từng chữ.

"Sư muội, sao ngươi có thể khẳng định như vậy?"

"Không dối gạt sư tỷ, hai ngàn năm trước tiểu muội may mắn được bái kiến Huyền Băng lão tổ một lần. Tuy khi đó tu vi của ta còn thấp, nhưng tin chắc rằng tuyệt đối không nhận lầm."

Đại hán râu quai nón nhướng mày, hai ngàn năm trước nàng ta đã bái kiến Huyền Băng lão tổ một lần. Điều này ẩn tình gì đó, hắn đang muốn mở miệng thì một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Hai nữ tử ngẩn ngơ, ánh mắt cũng bị thu hút tới.

Chỉ thấy đại hán râu quai nón vừa vươn tay, đã nắm được ánh sáng màu đỏ kia, không ngờ đó lại là một thanh phi kiếm dài cỡ mấy tấc, toàn thân đỏ rực như máu.

"Phi kiếm truyền thư."

Ánh mắt đại hán râu quai nón ngưng tụ lại , lập tức nhận ra vật ấy. Hơn nữa trên thân kiếm còn kèm theo bí thuật độc môn của bổn môn, phòng ngừa tu sĩ khác chặn được sẽ xem lén tin tức bên trong.

Chẳng lẽ trong môn phát sinh đại sự gì hay sao?

Đã có sư huynh đệ nào đó phát hiện tung tích Thiên Ngoại ma đầu, thực lực không đủ đối phó nên yêu cầu mình tiếp ứng?

Trong đầu đủ loại ý niệm chuyển qua, đại hán râu quai nón cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào.

Thanh tiểu kiếm đỏ như máu cũng giống như một đoàn hỏa diễm, cháy bùng lên.

"Cái gì?"

Sau một lúc lâu, đại hán râu quai nón thét lên một tiếng kinh hãi, trong thanh âm tràn đầy vẻ phẫn nộ. Biểu lộ của hắn đã vượt ngoài sức tưởng tượng...Nói là tức đến hộc máu cũng chưa đủ.

Biểu lộ của hắn lại khiến hai nữ tu kia kinh ngạc không thôi, chưa kịp hỏi thì đại hán râu quai nón đã chắp tay: "Hai vị tiên tử, Trương mỗ đột nhiên có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước."

Lời còn chưa dứt, cũng không đợi hai nử tử kia kịp mở miệng, liền biến thành một đạo cầu vồng, nhanh như chớp hướng về phía chân trời bay vút đi.

Còn lại hai nữ tử bốn mắt nhìn nhau, nhưng độn quang của đối phương nhanh vô cùng, muốn đuổi cũng không kịp, muốn hỏi rõ ràng đúng là vượt quá khả năng.

"Sư tỷ."

Nử tử họ Chu quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ trưng cầu ý kiến, mặc dù không mở miệng, nhưng hai người là đồng môn với nhau đã ngàn năm, điểm linh hoạt ấy đương nhiên phải có.

"Cũng không biết có phải Thiên Ngoại ma đầu kia hay không, nhưng nơi này có quan hệ tới Huyền Băng lão tổ, không phải hai việc mà người chúng ta có thể làm chủ. Trước hết hãy trở về xin chỉ thị của Tĩnh Hư sư tỷ rồi nói sau." Nữ tử họ Đinh hơi du dự một chốc rồi mở miệng.

Bọn hắn đã cực kỳ quen thuộc với loại chuyện này.

"Sư tỷ nói có lý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy lập tức trở lại tông môn."

Nữ tử họ Chu cũng không có dị nghị gì, sau đó hai người cùng thi triển thần thông, hóa thành hai đạo độn quang màu hồng phấn, rất nhanh đã biến mất ở chân trời.

....

Bên kia, đại hán râu quai nón cũng đang trên đường trở về tông môn, chỉ có điều tâm tình của vị Thái Thượng trưởng lão Phiêu Miểu Tiên cung này nóng lòng hơn hai nữ tu kia rất nhiều.

Nghĩ đến nội dung trong phi kiếm truyền thư, hắn hiện tại vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.

Nhưng loại chuyện này, cho dù bọn đệ tử ở lại tổng đà có một trăm cái gan cũng tuyệt đối không dám ăn nói hàm hồ. Vấn đề Đại trưởng lão đã sơm vẫn lạc, chẳng lẽ kẻ mà mình gặp trước kia là Thiên Ngoại ma đầu giả dạng hay sao?

Đủ loại nghi vấn nổi lên trong lòng, mà giờ khắc này, đám đệ tử trên Phiêu Miểu Tiên đảo càng là gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.

Lúc trước Đại trưởng lão đã hạ pháp dụ, yêu cầu tất cả đệ tử ly khai khỏi Ngự Linh phong.

Tuy bọn chúng cảm thấy quái lạ, nhưng Linh Hư chân nhân thập phần tôn kính, chúng đệ tử đương nhiên không dám không tuân theo.

Lúc đó Đại trưởng lão hạ pháp dụ là ly khai hai ngày sẽ được quay trở lại, ai ngờ bốn năm ngày qua đi mà vẫn không có chút động tĩnh nào. Chúng đệ tử ngoài kinh ngạc ra, cũng không nhận ra có gì không ổn.

Miễn cưỡng nhịn thêm hai ngày nữa, rốt cục có đệ tử lớn mật lặng lẽ tiến vào, kết quả là...

Khiến cho mọi người quá mức kinh hãi, động phủ của Thái Thượng trưởng lão Phân Thần kỳ không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị cướp sạch. Cho dù đệ tử Động Huyền kỳ, đối phương cũng không buông tha. Tổng cộng có đến phân nửa bị quét sạch, chỉ cần kẻ nào cất giữ bảo vật trong động phủ thì đều biến mất không còn tung tích.

Nhưng điều đó còn chưa phải thê thảm nhất.

Rất nhanh lại truyền tới tin tức, toàn bộ bảo khố của bổn môn cũng đã bị cướp sạch. Hơn nữa, thủ phạm không phải ai khác mà chính là Đại trưởng lão.

Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Phiêu Miểu Tiên cung liền lâm vào hoảng loạn.

Đúng lúc này các Thái Thượng trưởng lão lại không ở tông môn, vì vậy, mấy vị tu sĩ Động Huyền hậu kỳ làm chủ, phát ra phi kiếm truyền thư bí chế của bổn môn.

Mà lúc này, không chỉ có đại hán râu quai nón là nhận được phi kiếm truyền thư. Gần như tất cả Thái Thượng trưởng lão đều đang trở về tông môn.

Về phần sau khi trở về Phiêu Miểu Tiên cung, bọn hắn sẽ kinh sợ đến mức nào thì Lâm Hiên không quan tâm.

Tục ngữ có câu, Trên đời không có bức tường nào ngăn nổi gió. Chúng trưởng lão Phiêu Miểu Tiên cung tuy phẫn nộ, nhưng vẫn cực lực che dấu việc này, tuy nhiên, mọi cố gắng đều phí công.

Không bao lâu sau, Tu Tiên giới lan truyền tin tức, Đại trưởng lão Phiêu Miểu Tiên cung - Linh Hư chân nhân cùng với hai trưởng lão Phân Thần hậu kỳ đã vẫn lạc, Không chỉ có thế, tất cả bảo vật trong cung cũng bị một tu sĩ thần bí cướp sạch.

Ban đầu Phiêu Miểu Tiên cung còn tận lực phủ nhận, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Theo thời gian trôi qua, cũng không thấy Linh Hư chân nhân đứng ra giải thích nghi hoặc, vì vậy mà lời đồn đãi được chứng thực.

Nếu như chỉ có ba vị Phân Thần hậu kỳ vẫn lạc, đối với Phiêu Miểu Tiên cung, tuy cũng coi như tổn hại đến căn cơ. Nhưng với nội tình thâm hậu, truyền thừa từ thời thượng cổ thì cũng không hẳn là không thể vượt qua được nguy cơ này. Dù sao trong cung cũng có đến năm vị Phân Thần hậu kỳ, dù vẫn lạc ba người, nhưng hai kẻ còn lại vẫn có thể chủ trì đại cục. Còn có những Thái Thượng trưởng lão khác phò tá, địa vị tông môn đứng đầu bản giới vẫn vững như núi Thái Sơn.

Nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác, ngoại trừ tu sĩ vẫn lạc, bảo vật trong cung cũng bị cướp đi tất cả. Đối với một tông môn thì đây chắc chắn là nguyên nhân rất lớn dẫn đến sự suy sụp.

Tu tiên gắn liền với tài nguyên.

Đối với tán tu thế nào thì tông môn gia tộc cũng vậy.

Bảo vật tích góp trong trăm vạn năm, toàn bộ biến thành hư vô. Đáng thương cho một Phiêu Miểu Tiên ngày trước cung tài đại khí thô, hiện tại có lẽ còn không đủ tài nguyên để cung cấp cho đệ tử tu luyện hằng ngày. Chẳng bao lâu sau, địa vị của bọn hắn đã bị Thánh đảo lấy mất.

....

Đương nhiên, tất cả chuyện này đều có quan hệ tới Lâm Hiên.

Tuy hắn là kẻ khơi mào mọi chuyện, nhưng Lâm Hiên cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Tu Tiên giới mạnh được yếu thua, trong quá trình chiếm đoạt bảo vật Phiêu Miểu Tiên cung, chính mình cũng gặp nguy hiểm rất lớn.

Hiện tại nhờ may mắn mà thành công, thu hoạch vô cùng phong phú, nhưng nếu thất bại, kết quả của hắn sẽ cực kỳ bi thảm. Khẳng định là bị rút hồn luyện phách, thậm chí còn phải chịu những màn tra tấn tàn độc, ngay cả cơ hội tiến vào luân hồi cũng không có.

Sau khi diệt sát Đào Ngột rồi tìm được bảo vật của Huyền Băng lão tổ, Lâm Hiên không trì hoãn một chút nào, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn thúc dục độn quang đến cực hạn, sau mấy ngày liền không hề ngơi nghỉ, hiện tại đã đi được ngàn vạn dặm.

Sau đó hắn ngừng lại, quang cảnh trước mắt là một dãy núi non trùng điệp.

Tuy ở đây là một hoang nguyên rộng lớn, nhưng lại có một linh mạch phẩm chất không thấp.

Chỉ có điều nó quá nhỏ bé, chỉ dài chừng hơn mười dặm. Cũng không biết do duyên cớ gì, hay tại nơi đây quá hẻo lánh mà Lâm Hiên thả thần thức ra, trong phương viên mấy vạn dặm không hề có bóng dáng tu sĩ.

Hai mắt Lâm Hiên lóe lên dị sắc.

"Không tệ, không tệ, hoàn cảnh ở đây quả là rất thích hợp, có lẽ chính mình nên dừng chân ở nơi này một thời gian."

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh