TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1107: Trên Đường Đi Gặp Độ Kiếp Kỳ

Chương 1107: Trên Đường Đi Gặp Độ Kiếp Kỳ
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Chớp mắt đã qua hai ngày, Lâm Hiên thần không biết quỷ không hay, hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi Phiêu Miểu Tiên cung.

Từng đó thời gian đối với Tu Tiên giả chỉ như một cái chớp mắt, nhưng thu hoạch của Lâm Hiên lại cực kỳ khủng bố. Hơn hai mươi trưởng lão Phân Thần kỳ thì khỏi phải nói, ngoài ra đám môn nhân Động Huyền kỳ cũng đều là những gia hỏa đã sống đến vài vạn năm, thân gia của bọn chúng gộp lại cũng không tầm thường.

Đương nhiên, tầm mắt của Lâm Hiên cũng không giống người thường, nhưng một lượng tài phú lớn như vậy cũng đủ khiến hắn động tâm. Từ khi hắn bước vào con đường tu tiên, đã gặp được vô số cơ duyên, không ít lần có thu hoạch xa xỉ.

Những lần mạo hiểm trước kia tuy thu hoạch không tồi, nhưng chưa bao giờ sánh bằng lần này.

Vốn trong lòng chỉ mong thu được Phiêu Miểu Cửu Tiên đan, nhưng ngoài dự đoán chính là có đan dược này có tới hơn mười loại, công dụng tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng bất kể loại nào cũng khiến mọi tu sĩ đều thèm muốn.

Có thể ngăn chặn việc thân thể hoại tử, xương cốt thoái hóa...Ân, nói như vậy quả thực hơi khoa trương, nhưng cũng đủ để bảo đảm an toàn cho Viện Kha sau khi làm tan chảy Hỗn Độn Thái Âm chi khí.

Do đó, chính mình đã đạt được mục đích.

Nhưng thực tế thu hoạch không chỉ có từng đó, Lâm Hiên nhờ cơ duyên xảo hợp còn lấy được Hóa Kiếp đan. Có thể tăng đến hơn một thành tỷ lệ tiến giai từ Phân Thần lên Độ Kiếp. Điều này gọi là ngịch thiên cũng chưa đủ, nếu mình có thể dùng Lam Sắc Tinh Hải chiết xuất tạp chất bên trong Hóa Kiếp đan...

Nghĩ tới đây, nét mặt Lâm Hiên trở nên cực kỳ hưng phấn, tuy hiện tại hắn còn xa mới tiếp cận đến Độ Kiếp kỳ, nhưng có thể chuẩn bị trước một chút, đương nhiên là hắn sẽ không từ chối.

Mà Phiêu Miểu Cửu Tiên đan chính là Thiên Địa linh vật, trong đó thậm chí có một khỏa đã Thông Linh. Lâm Hiên tận mắt nhìn thấy, vừa vặn có thể sử dụng nó để luyện chế Thận Nội Hóa Thân.

Tóm lại, Phiêu Miểu Cửu Tiên đan không hổ là bảo vật trấn cung của môn phái này, tác dụng huyền diệu hơn xa tưởng tượng của hắn.

Về phần thu hoạch khi hắn lẻn vào bảo khố của Phiêu Miểu Tiên cung cùng Ngự Linh Phong, chỗ tốt cũng nhiều vô số kể.

Lâm Hiên tuy chưa kiểm kê chi tiết, nhưng giá trị to lớn khiến hắn cao hứng đến mức cười không ngậm được miệng lại.

Nhưng tục ngữ có câu, phúc luôn đi kèm với họa, lần này đạt được vô số chỗ tốt, nhưng cũng do đó mà gieo xuống đại họa, đắc tội quá lớn với Phiêu Miểu Tiên cung.

Tuy nhiên, Lâm Hiên đã tận lực che dấu thân phận, hẳn là đối phương cũng khó mà tra xét ra chủ mưu là mình. Nói thì nói vậy, nhưng tục ngữ có câu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trên thế gian này không có sự tình nào là tuyệt đối. Kẻ trí lo đủ ngàn cách, vẫn gặp phải sai sót, chính mình cho rằng mọi chuyện đều hoàn hảo, cũng vẫn có khả năng lưu lại sơ hở.

Lâm Hiên tuy tin tưởng, nhưng vẫn không dám chắc mười phần, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Vì vậy, sau khi ra khỏi tổng đà Phiêu Miểu Tiên cung, Lâm Hiên không hề trì hoãn chút nào, trải qua hơn một ngày phi hành, rốt cục đã ra khỏi Vô Biên hải.

Sau đó hắn tiến vào một thành trì có tu sĩ cư ngụ, tổn hao một lượng lớn linh thạch, khởi động Truyền Tống trận....

Đương nhiên, bởi đường xá xa xôi, không thể trong thoáng chốc trở lại Hàn Phách băng nguyên. Huống chi, cho dù Lâm Hiên có thể lập tức trở về, hắn cũng không làm như vậy, liên tục truyền tống sẽ giảm thiểu tối đa nguy hiểm.

Cẩn thận sẽ ít gặp phải sai lầm, Lâm Hiên cứ như vậy truyền tống khắp nơi, sau đó mới trở lại Hàn Phách băng nguyên.

....

Nửa tháng sau, Lâm Hiên hóa thành một đạo hôi sắc cầu vồng, phi hành phía trên một mảnh hoang nguyên bao la. Hoang nguyên này không có dấu vết con người, có thể nói là vô cùng hoang vắng.

Đừng nói là Tu Tiên giả, Lâm Hiên đã bay liên tục mấy canh giờ mà không thấy bất kỳ chim muông hay loài thú nào. Hiện tại sắc trời đã tối, hắn do dự một chút rồi cũng quyết định dừng độn quang, đáp xuống một ngọn núi hoang.

Thân thể Tu Tiên giả so với phàm nhân thì mạnh mẽ dẻo dai hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là sắt đá, hoạt động nhiều vẫn cảm thấy mệt mỏi. Phi hành liên tục mấy ngày nay, hiện tại đã ở rất xa Phiêu Miểu Tiên cung, đêm nay có thể nghỉ ngơi một phen.

Trong lòng nghĩ như vậy, tay áo Lâm Hiên phất lên, một đạo kiếm quang chói mắt thong thả bay ra, trong phút chốc đã đào xong một động phủ đơn sơ.

Nói là động phủ nhưng kỳ thực chỉ là đào một hang đá trong lòng núi để cư trú, đã là Tu Tiên giả, chẳng lẽ còn câu nệ chuyện hưởng thụ?

Sau đó Lâm Hiên vươn tay vỗ vào bên hông, linh quang lóe lên, một chiếc giường bằng Hàn Ngọc phiêu phù hiện ra trước mắt.

Vật này đối với Tu Tiên giả tu luyện Công Pháp thuộc tính Hàn hoặc rèn luyện khí lực đều có hiệu quả nhất định. Nếu phàm nhân đứng cách chiếc giường này mấy trượng thì lập tức bị băng phong, nhưng Lâm Hiên lại coi như không biết, trực tiếp nằm lên đó.

Đã nghỉ ngơi, Lâm Hiên cũng không vận công, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

Bất tri bất giác đã qua nửa đêm, trời dần chuyển sáng.

Đột nhiên, thần sắc Lâm Hiên khẽ động, lập tức mở mắt ra.

Tuy trong lúc ngủ, nhưng đối với Tu Tiên giả đẳng cấp như hắn, thần thức sẽ tự động phóng ra.

Lâm Hiên xoay người ngồi dậy, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng.

Hắn cảm giác có hai luồng linh khí cực lớn, lấy tốc độ cực nhanh lao về hướng này...Không, không đúng, mục tiêu của bọn hắn không phải ở đây, chỉ có điều một đuổi một chạy, vừa vặn bay về phía này mà thôi.

Theo lý, việc nhỏ như vậy Lâm Hiên chẳng hơi đâu để ý, Tu Tiên giới thiếu gì cảnh gió tanh mưa máu. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lâm Hiên lộ vẻ khẩn trương vô cùng, thậm chí không tự chủ được mà thì thào một câu: "Làm sao có thể..."

Trên trán hắn mồ hôi tuôn như mưa, sở dĩ Lâm Hiên có thái độ khác thường như vậy, không phải tự nhiên mà có, bởi vì hai luồng linh khí kia thực sự cường đại đến kinh người.

Nếu cảm ứng của mình không nhầm thì đây đều là tồn tại Độ Kiếp kỳ.

Điều này sao có thể xảy ra, so với mặt bằng chung ở Linh giới thì trình độ tu tiên ở Băng Hải giới chỉ là trung đẳng mà thôi. Hơn nữa, nơi đây Yêu tộc đứng đầu, nghe đồn chỉ có một lão quái vật Độ Kiếp kỳ, chính là Huyền Băng lão tổ trong truyền thuyết.

Nhưng lão quái vật này đã ẩn tích bao nhiêu năm chưa lộ diện, không biết là còn sống hay đã chết, vậy mà hôm nay lại xuất hiện đến hai tên Độ Kiếp kỳ, Lâm Hiên sao có thể không kinh ngạc?

Thậm chí hắn còn hoài nghi, có phải chính mình đã cảm ứng sai lầm?

Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên, thần thức đã cảm nhận được hai luồng linh khí này càng ngày càng gần,

Khoảng cách tới nơi này chỉ còn chưa đến vạn dặm.

Lâm Hiên kinh hoảng thất sắc, không nói hai lời, lập tức thi triển Liễm Khí thuật, mặc kệ hai vị đại năng này có thân phận gì, hắn cũng chẳng có ý định dây vào vũng nước đục kia. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng một khi đối đầu với tồn tại Độ Kiếp kỳ, khẳng định là thập tử vô sinh.

Chỉ mong hai vị này đi qua, không thèm chú ý tới mình là tốt rồi, trong đầu Lâm Hiên thầm nghĩ vậy.

Phúc luôn đi kèm với họa, chẳng lẽ hành trình lần này đến Phiêu Miểu Tiên cung thu hoạch quá mức phong phú, đến ông trời cũng phải ghen ghét.

Lâm Hiên quá phiền muộn mà suy nghĩ miên man...

Nhưng suy tư thì suy tư, động tác của hắn cũng không vì thế mà chậm lại.

Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết vốn có hiệu quả phản phác quy chân, hai tay Lâm Hiên nắm chặt, đem Ẩn Nặc thuật thi triển đến tận cùng.

Nhưng rốt cuộc có thể tránh được tai mắt của đối phương hay không thì trong nội tâm Lâm Hiên cũng chưa dám chắc. Dù sao, thực lực của tồn tại Độ Kiếp kỳ cũng hoàn toàn bất đồng với tu sĩ Phân Thần kỳ. Cũng may, tuy hai cỗ linh khí này đều vô cùng cường đại, nhưng rõ ràng là một đuổi một chạy, nói ốc còn không lo nổi mình ốc cũng chẳng sai.

Nói cách khác, cho dù đối phương phát hiện ra mình, cũng chưa chắc đã muốn dây dưa.

Ý niệm chuyển qua trong đầu, Lâm Hiên mới buông lỏng một chút, nhưng tay áo hắn phất lên, một trương phù lục từ trong đó bay ra, bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tuy theo lẽ thường mà phỏng đoán thì khả năng chính mình dính phải tai vạ không lớn, nhưng cẩn thận cũng không thừa. Lâm Hiên đã chuẩn bị sẵn sàng Tùy Cơ Truyền Tống phù lấy được từ Ma giới, đã có vật này, cho dù đối mặt với lão quái vật Độ Kiếp kỳ, hẳn là vẫn có thể bình yên thoát thân. Tuy dùng xong có chút đáng tiếc, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình thì đương nhiên là không đáng kể, Lâm Hiên tự nhiên hiểu rõ nặng nhẹ.

Sau khi chuẩn bị hết thảy mọi thứ, tuy hắn vẫn có chút khẩn trương, nhưng đã không còn sợ hãi, lặng yên đem thần thức thả ra.

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.

Nắm rõ tình hình xung quang sẽ giúp mình ứng biến tốt hơn.

....

Lại qua thời gian mấy nhịp thở, thần sắc Lâm Hiên đột nhiên khẽ động, hai đạo linh lực khổng lồ kia không biết tại sao bỗng nhiên lần lượt dừng lại. Cách nơi này chừng năm sáu nghìn dặm, khoảng cách như vậy, dùng thần thức vượt xa tu sĩ cùng giai của Lâm Hiên vẫn có thể quan sát rõ ràng.

Sau đó, tiếng bạo liệt ầm ầm như sấm rền vang lên, thanh âm kia cuồn cuộn không ngớt.

Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hoảng sợ.

Năm sáu nghìn dặm, khoảng cách xa như vậy mà vẫn nghe thấy rõ ràng, thần thông của hắn có uy lực thế nào thì khỏi phải nói. Người trong nghề ra tay liền biết hay dở, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng tình huống như vậy cũng có thể cảm nhận được, không khác nhiều lắm. Lâm Hiên một lần nữa ý thức được lão quái vật Độ Kiếp kỳ trong truyền thuyết đáng sợ như thế nào. Đối với cảnh giới này, hắn càng một lòng muốn đạt tới.

Tiếng ầm ầm bạo liệt không ngừng truyền đến, cùng lúc đó, Thiên Địa nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt...Không, không đúng, tình huống này không thể nói là chấn động, là cuồng bạo mới đúng.

Cảm giác được áp lực cực lớn từ linh áp kia, da đầu Lâm Hiên có chút run lên.

Cho dù khoảng cách rất xa, mà mục tiêu cũng không phải là hắn. Nhưng Lâm Hiên có thể khẳng định, nếu có một tu sĩ Động Huyền kỳ ở chỗ này, có khi đã không thể chống chọi nổi, bạo thể mà chết.

Lâm Hiên thờ dài, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, thân phận của hai lão quái vật thần bí này đến tột cùng là gì? Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên phong phú như thế nào, theo thuộc tính của những chấn động linh khí kia, cũng có thể tìm hiểu được vài phần.

Trong đó có một kẻ, Yêu khí tuôn trào, độ đậm đặc cùng huyền diệu đã đạt đến tột đỉnh, nếu mình đoán không lầm thì khả năng rất lớn chính là Huyền Băng lão tổ.

Dù sao thì tại Băng Hải giới, tồn tại Độ Kiếp kỳ cũng chỉ có một mình lão. Tuy đã lâu không xuất hiện, nhưng theo Lâm Hiên phỏng đoán, hẳn là không như lời đồn đãi bên ngoài, rằng lão đã vẫn lạc.

Dù sao cơ duyên của Lâm Hiên cũng không tệ, đối với tồn tại Độ Kiếp kỳ hắn cũng có hiểu biết nhất định. So với Tu Tiên giả khác, cảnh giới của lão quái vật kia mặc dù chưa chính thức chạm tới Trường Sinh, nhưng thọ nguyên đã dài dằng dặc, có thể dùng đơn vị vạn năm mà tính toán.

Hơn nữa, thần thông lại huyền diệu hơn tưởng tượng của kẻ khác rất nhiều, nói rằng có thể hủy Thiên diệt Địa cũng chưa đủ. Tồn tại như vậy, lại có thêm bao nhiêu thủ đoạn bảo vệ tính mạng...Nào có dễ dàng vẫn lạc. Cho nên, Lâm Hiên cảm thấy nhất định là Huyền Băng lão tổ vẫn còn sống, chỉ có điều chẳng biết tại sao lại ít khi xuất hiện trước mặt người khác.

Về phần lão quái vật khác, thuộc tính linh lực phát ra lại không giống như...Không đúng, hắn đâu có cái gì gọi là linh lực, căn bản chính là vô tận Ma khí. Hơn nữa còn thâm sâu vô cùng, Thậm chí Lâm Hiên còn cảm thấy có phần giống như Chân Ma chi khí của Thánh Tổ.

Quỷ dị hơn nữa là Ma khí này lại cho Lâm Hiên cảm giác có vài phần quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

Hắn không khỏi cực kỳ tò mò.

Không phải Thiên Nguyên Thánh Tổ, càng không phải vị Băng Phách tiên tử đáng sợ kia.

Cũng không phải gia hỏa Tam Nhãn, lại không giống Bảo xà. Lâm Hiên không khỏi có vài phần kinh ngạc, những vị Thánh Tổ Ma giới mà mình đã trực tiếp hay gián tiếp tiếp xúc cũng chỉ có từng đó, tại sao lại không giống bất kỳ ai trong số này?

Hắn bên này đang nhíu mày suy tư thì bên kia, hai tồn tại Độ Kiếp kỳ đấu pháp càng lúc càng kịch liệt.

Tiếng ầm ầm bạo liệt cứ liên tiếp truyền đến, khoảng cách mấy nghìn dặm mà giống như ở ngay bên cạnh, thậm chí còn cảm thấy từng hồi cương phong thổi đến nơi này.

Tuy phải đi qua khoảng cách dài như vậy nên uy lực của cương phong kia không còn nhiều lắm, nhưng chỉ từng đó cũng đủ khiến người ta nghẹn họng trân trối mà nhìn.

Lâm Hiên nín thở, đã đem giường ngọc thu hồi, bước ra ngoài động phủ, dõi mắt trông về hướng truyền đến chấn động.

Lúc này trời vẫn còn tối đen, từng cơn gió phất phơ thổi qua, chỉ thấy ở phía chân trời, ẩn ẩn hiện ra đủ loại màu sắc quang cầu như lưu ly, không ngừng biến ảo xoay tròn, trông cực kỳ mỹ lệ. Vẻ đẹp rực rỡ mà thần bí này có điểm giống khói lửa nơi phàm tục, nhưng trông bắt mắt hơn rất nhiều.

Mà hai lão quái vật Độ Kiếp kỳ kia đúng là chênh lệch rất nhiều, tuy chưa phân thắng bại nhưng kẻ mà Lâm Hiên cho là Huyền Băng lão tổ kia rõ ràng đang ở thế hạ phong.

Giới diện này có Ma vật cường đại như thế sao?

Lâm Hiên rối như tơ vò, nhưng ý nghĩ này chưa kịp chuyển qua, một tiếng nổ lớn bỗng truyền đến, giống như sét đánh ngang tai.

Oanhhh!

Đi kèm với tiếng nổ này, đất rung núi chuyển, một đạo bạch quang, một đám hắc khí, trước sau xuất hiện trong tầm mắt. Cho dù khoảng cách là mấy nghìn dặm, nhưng vì thể tích của chúng quá mức khủng bố, nên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy hai đầu quái vật giống như Cự Thú Man Hoang, lấy tốc độ cực nhanh, hung hăng lao vào nhau.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh