TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1105: Tê Lôi Cổ Kính

Chương 1105: Tê Lôi Cổ Kính
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Sau đó Lâm Hiên đem mấy cái Túi Trữ Vật bỏ vào Túi Tu Du bên hông. May mắn là hắn có bảo vật không gian phẩm chất không tầm thường. Nếu không, muốn đem bảo tàng của Phiêu Miểu Tiên cung làm của riêng thì đúng là không hề dễ dàng.

Kế tiếp Lâm Hiên xoay người lại, ánh mắt rơi vào một góc khác.

Ở đó kê đầy những giá gỗ màu xanh biếc, lúc này, ngay cả Lâm Hiên cũng không nhận ra nó được làm bằng tài liêu gì. Cái này cũng chẳng có gì là lạ, Tu Tiên giới có vô số các loại tài liệu, với diện tích vô cùng rộng lớn của Linh giới thì sản vật cũng cực kỳ phong phú, chủng loại Lâm Hiên có thể nhận ra cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Những vật đặt trên giá gỗ không phải là tài liệu chưa qua luyện chế, mà là từng kiện pháp bảo thành phẩm.

Đao thương kiếm kích, đủ mười tám loại vũ khí.

Cũng không thiếu những bảo vật trân quý, phát ra ánh sáng mê người, được Phiêu Miểu Tiên cung trân trọng lưu giữ ở đây. Đương nhiên, đây không phải là những pháp bảo bình thường có thể bắt gặp trong phường thị.

Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, khẽ 'ồ' một tiếng rồi bước tới.

Chỉ thấy trên những giá gỗ kia, ngoại trừ pháp bảo xếp đầy trên đó thì còn có vài chiếc hộp ngọc lớn chừng một xích, mặt ngoài có dán mấy trương phù lục, linh khí mờ ảo bốc lên, quả là cực kỳ bắt mắt.

Hiển nhiên, bảo vật bên trong hộp ngọc không phải tầm thường.

Số lượng chừng bảy tám cái.

Lâm Hiên tiện tay cầm lấy một chiếc trước mặt, vuốt ve một lúc rồi bấm ngón tay điểm ra một đạo pháp quyết. Tiếng lạch cạch vàn lên, trương phù lục kia bỗng dưng bốc cháy, nắp hộp cũng tự động mở ra.

Một chiếc cổ kính hiện ra trước mắt.

"Đây là..."

Con ngươi Lâm Hiên hơi co lại, nếu không lầm thì kính này không phải là một pháp bảo bình thường mà chính là Linh Bảo.

Thông Thiên Linh Bảo!

Mặc dù cùng lắm chỉ là Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa, bảo tàng của Phiêu Miểu Tiên cung quả là phong phú. Lâm Hiên vuốt ve bảo vật trong tay, chỉ thấy nó được tạo hình theo phong cách cổ xưa, bên trên có khắc mấy chữ Triện như rồng bay phượng múa.

Tê Lôi Cổ kính!

Theo danh tự có thể đoán ra thần thông không tầm thường, hơn nữa còn là thuộc tính Lôi. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hiên không có thời gian mà tìm hiểu, trước hết cứ tiện tay thu vào túi Tu Du bên hông cái đã.

Sau đó Lâm Hiên tiếp tục mở những hộp ngọc khác, bên trong không phải Linh Bảo mà đều là Cổ Bảo. Nhưng dựa theo phẩm chất thì những Cổ Bảo bình thường tuyệt nhiên không thể sánh bằng, Nếu xuất hiện ở phường thị, đủ khiến tu sĩ Phân Thần kỳ điên cuồng tranh đoạt.

Chỉ đảo mắt qua, Lâm Hiên đã phát hiện bảy tám kiện như vậy, hắn chẳng cần xem xét kỹ càng mà thu lại tất cả. Những bảo vật này đối với hắn vẫn còn hữu dụng, tùy trường hợp vẫn có thể dùng được.

Tâm tình Lâm Hiên cực kỳ vui vẻ, đem bảy tám cái hộp ngọc thu vào trong ngực, về phần những pháp bảo khác, đương nhiên cũng không bỏ qua, toàn bộ bỏ vào Túi Trữ Vật.

Sau khi thu hết bảo vật trên giá gỗ, ánh mắt hắn lại rơi vào một góc khác.

Nơi này cũng có mấy cái rương, nhưng chỉ làm bằng một loại Hàn thiết đen thui, cũng không biết đồ vật bên trong sẽ là cái gì? Lâm Hiên không hề do dự bước tới rồi đem nắp rương mở ra.

Đập vào mắt là từng xấp phù lục.

Lâm Hiên tiện tay lấy một trương, thuật pháp được khắc trong đó không tầm thường, đều có cấp bậc Động Huyền, nếu không cũng chẳng được đưa vào bảo khố. Loại phù lục này, một trương sẽ không thể uy hiếp được Tu Tiên giả Phân Thần kỳ, nhưng nếu số lượng thật lớn thì cho dù phân thân của tồn tại Độ Kiếp kỳ cũng phải dè chừng.

Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, phù lục vốn là một trong những bảo vật ưa thích của hắn, có bao nhiều thu bấy nhiêu, không bỏ sót một trương nào.

Sau đó, Lâm Hiên tiếp tục thu bảo.

Lại đoạt được rất nhiều vật giá trị xa xỉ, đan dược, linh thạch không ngoại lệ. Đương nhiên, số lượng Khôi Lỗi cũng không ít, đều có đẳng cấp cực cao, hơn nữa toàn bộ đều chưa từng nhận chủ.

Phiêu Miểu Tiên cung không hổ danh là tông môn từ thời Thượng Cổ, căn cơ thâm hậu đến mức kinh người. Thu hoạch lần này của Lâm Hiên có thể nói là vượt xa thân gia của hắn rất nhiều, ngay cả tu sĩ Độ Kiếp kỳ cũng không thể hơn được.

Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lâm Hiên, có thật như vậy không thì hắn cũng không dám chắc.

Dù sao, hắn cũng chưa tiếp xúc nhiều với tồn tại Độ Kiếp kỳ, sự giàu có của Hàn Long chân nhân khiến cho hắn vô cùng ấn tượng. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng hiểu được hoàn cảnh của Hàn Long chân nhân, trong những tồn tại Độ Kiếp kỳ thì hắn được coi là nhân vật hàng đầu. Cho nên, lấy hắn ra để so sánh thì đúng là không thích hợp.

Bất kể thế nào, việc chính mình cầu phú quý trong nguy hiểm là tuyệt đối chính xác, lấy được bảo vật của Phiêu Miểu Tiên cung khiến mình thu được lợi ích không nhỏ.

Trải qua một phen càn quét, cả gian thạch thất đã bị hắn thu lại sạch sẽ, không sót một kiện bảo vật hay tài liệu nào. May mắn là có túi Tu Du, thần thông không gian cực kỳ bất phàm, nếu không Lâm Hiên cũng hữu tâm vô lực, không thể lấy đi nhiều bảo vật như vậy.

Thu hoạch lần này tuy cực lớn, nhưng Lâm Hiên vẫn chưa cảm thấy hài lòng, nơi này chỉ là tầng ngoài của bảo khố, bảo vật trọng yếu đều được cất giữ ở nơi khác.

Lâm Hiên tiến thẳng về phía trước, rất nhanh đã tới một thạch bích.

Thạch bích này nhẵn bóng dị thường, ngoài ra lại chẳng có gì đặc biệt.

Lâm Hiên lần nữa lấy ra viên bàn, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, hai tay nâng lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Viên bàn bùng lên linh quang, phù văn lần lượt bay ra, sau đó hợp lại với nhau tạo thành một trận pháp huyền diệu.

Qua một lúc, tiếng thanh mình vang vọng, sau đó linh quang lóe lên, phát sinh một màn khiến người ta trợn mắt nhìn, thạch bích kia bỗng nhiên trở nên mờ ảo, đến khi rõ ràng trở lại thì một cánh cửa đá đã xuất hiện trước mắt.

Mặt ngoài cửa đá được một vệt lõm xuống bằng bàn tay. Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười, liền đem viên bàn khảm lên trên đó. Vừa khớp với nhau, sau đó khay ngọc chậm rãi xoay tròn, tiếng xoẹt xẹt vang lên từng hồi, cửa đá ầm ầm mở ra, một thông đạo dần xuất hiện trước mắt.

"Quả nhiên là thế."

Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, bí mật này hắn biết được thông qua sưu hồn. Cũng may vận khí mình không tệ, tên Động Huyền kỳ kia lại chính là một trong những thủ vệ ở sơn cốc này, cho nên ít nhiều cũng biết về bảo khố này rõ hơn những kẻ khác.

Nhưng hắn cũng chỉ biết được rằng, trong tầng bảo khố này có vài món bảo vật cực kỳ trân quý, về phần đó là gì thì lại không rõ ràng.

Nhưng bảo vật bên ngoài đã có phẩm chất như vậy thì bảo vật áp trục sau này có thể đoán được nó trân quý đến mức độ nào. Tính cách của Lâm Hiên như vậy, cũng không tránh khỏi tâm tình có chút kích động.

Nó vừa xuất hiện, hắn đã không chút do dự bước vào. Thông đạo này không hề dài, rất nhanh Lâm Hiên đã đi đến điểm cuối, đập vào mắt là một gian thạch thất.

Thạch thất này so với cái lúc trước thì nhỏ hơn rất nhiều, cùng lắm cũng chỉ hơn mười trượng vuông mà thôi, tất cả đồ vật bên trong đều lọt vào mắt hắn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh