TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1080: Pho Tượng Ngọc Thạch

Chương 1080: Pho Tượng Ngọc Thạch
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Diện tích rừng cây này chỉ vẻn vẹn vài mẫu, trái ngược với cảnh vật xám xịt xung quanh, ở đây lại bừng bừng sinh cơ. Hơn nữa, càng khiến người ta kinh ngạc là linh khí ở đây vô cùng nồng đậm, có thể nói là đã đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi.

Cho dù với kiến thức uyên bác của Lâm Hiên, ngay cả hành cung của Atula Vương trong truyền thuyết cũng đã từng đi qua, nhưng nồng độ linh khí so với nơi này, quả thực là không thể sánh bằng. Thậm chí hắn còn hoài nghi, đến cả Chân Tiên giới hư vô mờ mịt cũng không thể hơn nơi này.

Nếu tu luyện ở đây, lại thêm sự trợ giúp của đan dược thì việc tiến giai lên Độ Kiếp kỳ cũng không phải là không thể. Ý niệm này vừa chuyển qua trong đầu Lâm Hiên thì bên kia đã có người đem vấn đề này thực sự nói ra. Nữ tử vận cung trang cùng nho bào tu sĩ đều lộ ra vẻ kích động, cả hai đều bị khốn tại bình cảnh rất lâu rồi, mà linh khí ở đây lại nồng đậm như vậy, quả thực khiến cho bọn họ nhìn thấy hi vọng đột phá.

Cho dù lần này không thể tìm được Phiêu Miểu Cửu Tiên đan phù hợp, chỉ cần linh khí nồng đậm nơi đây cũng đã không uổng công rồi

"Đại sư huynh, sau khi đoạt bảo, chúng ta ở lại chỗ này tu luyện một phen có được không?" Nữ tử vận cung trang mở lời, trong thanh âm tràn đầy vẻ chờ mong.

"Không được."

Không ngờ, vừa mở miệng đề nghị đã bị Linh Hư chân nhân từ chối thẳng thừng.

"Vì sao?"

Nữ tu vận cung trang kinh ngạc, lập tức hỏi lại, nàng trước giờ luôn vô cùng tin phục Đại trưởng lão, nhưng lần này nếu không nhận được một lời giải thích thỏa đáng thì vô luận thế nào cũng không phục.

"Đúng vậy Linh Hư sư huynh, linh khí ở đây đậm đặc như thế này, có tác dụng vô cùng lớn đối với tu sĩ chúng ta, vì sao lại không thể tu luyện ở đây?"

Thanh âm trầm thấp của tu sĩ vận nho bào truyền đến, hiển nhiên là giờ khắc này, hắn cũng có cùng quan điểm với nữ tử vận cung trang.

"Ai, các ngươi không biết rồi, nếu có thể, các ngươi tưởng lão phu không muốn tu luyện ở đây sao?"

Linh Hư chân nhân thở dài, tay áo phất lên, một cái ngọc giản trắng noãn từ tay áo bay vút ra:

"Các ngươi xem kỹ nội dung bên trong thì tự nhiên sẽ biết là vì sao."

"Thì ra là có ẩn tình."

Nữ tử vận cung trang nhíu mày một cái, trong lòng nổi lên dự cảm không ổn, nhưng động tác vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Nàng vươn tay tiếp nhận ngọc giản rồi cúi đầu đem thần thức chìm vào trong đó.

Rất nhanh, nàng đã ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng: "Thì ra là thế, đúng là tiểu muội đã trách oan Đại trưởng lão rồi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì."

Tu sĩ vận nho bào vẫn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, trên mặt tràn đầy vẻ bất an, đón lấy ngọc đồng kia rồi cũng vội vàng đem thần thức chìm vào.

Nhưng hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, chỉ qua mấy nhịp thờ, sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ buồn bực giống như vừa ném đi bổn mạng pháp bảo vậy:

"Đáng giận, chúng ta chỉ có thể ở trong này không quá mười hai canh giờ thôi sao?"

"Đúng vậy, nếu vượt quá mười hai canh giờ thì lối vào sẽ tự động đóng lại, muốn mở ra thông đạo từ trong này quả thực khó khăn hơn rất nhiều. Cho dù chúng ta có thể tiến giai lên Độ Kiếp kỳ thì cũng vĩnh viễn bị vây khốn ở chỗ này." Linh Hư chân nhân bình thản nói, biểu hiện của lão dường như đã sớm biết việc này.

Hai người kia cũng thở dài, nếu bị giam cẩm vĩnh viên ở đây thì tiến giai lên Độ Kiếp kỳ còn có ý nghĩa gì? Bọn hắn đương nhiên không muốn liều lĩnh dấn thân vào nguy hiểm như vậy.

Cho nên, mặc dù trước mắt là linh địa thì cũng không thể không buông tha.

Bất quá, nơi này thật đúng là quỷ dị, chỉ cách nhau gang tấc mà giống như Thiên Đường cùng Địa Ngục. Bên ngoài tối tăm mờ mịt không hề có sinh sơ, mà trong rừng cây này thì linh khí lại khiến người ta vô cùng rung động, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ quỷ dị.

Chẳng lẽ là...

Trọng nội tâm Lâm Hiên bỗng hiện ra một suy đoán, dù sao thì hoàn cảnh như vậy cũng không giống như tự nhiên sinh ra, dường như...

Biết nói thế nào nhỉ?

Dường như có một lực lượng thần bí nào đó đem toàn bộ linh khí trong không gian này rút ra rồi rót vào cánh rừng này. Lâm Hiên không biết suy đoán như vậy có đúng hay không, nhưng ít ra cũng tương đối hợp lý.

Hắn cũng không muốn nghĩ sâu vào vấn đề này, bởi vì mấy trưởng lão của Phiêu Miểu Tiên cung đã chuẩn bị động thủ tầm bảo.

Tay áo lão giả phất lên, một cái hộp ngọc bay vút ra, nắp hộp bật mở, bên trong là rất nhiều trận kỳ đủ loại màu sắc. Hai tay Linh Hư chân nhân liên tục khu động, một đám pháp ấn vô cùng huyền diệu liên tục bắn ra từ đầu ngón tay lão. Sau đó âm thanh ô ô vang vọng, những cây trận kỳ cũng pháp ấn hợp lại với nhau rồi cùng chìm xuống dưới bùn đất ở bốn phía.

Linh Hư chân nhân vẫn chưa dừng lại, hai tay tiếp tục khu động, đồng thời từ miệng phát ra những âm thanh chú ngư khó hiểu mang phong cách cổ xưa.

Một lúc lâu sau, tiếng ầm ầm truyền đến, mặt đất lại một lần nữa trở nên run rẩy, một cái khe lớn dần hiện ra trước mắt, rồi có vật gì đó chậm rãi trồi lên. Nhưng lần này không phải là tế đàn như trước mà xuất hiện trước mắt là mấy pho tượng, bốn nam hai nữ, hình dáng, tướng mạo vô cùng sống động, thủ pháp điêu khắc quả là vô cùng cao thâm.

Những pho tượng này được tạo thành băng một loại ngọc thạch thượng hạng, chúng đồng loại đứng xoay lưng về phía mọi người. Mà ở giữa sáu pho tượng được đặt một cái bàn tròn, trên mặt bàn chỉ có duy nhất một chiếc đỉnh lô.

"Chẳng lẽ, Phiêu Miểu Cửu Tiên đan ở trong chiếc đỉnh đó hay sao?"

Thiếu nữ vận cung trang trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, liền dùng tay mở nắp đỉnh lô kia, nào ngờ lại giống như kiến càng lay cây, không hề xê dịch được chút nào.

"Điều này sao có thể?"

Nàng quá kinh hãi, tuy chính mình chưa từng tu tập qua bất kỳ môn Luyện Thể thuật nào, nhưng đã đạt đến cấp bậc Phân Thần kỳ thì bất luận là thân thể hay kinh mạch đều đã được dịch kinh tẩy tủy qua vô số lần. Độ mạnh mẽ vượt xa so với phàm nhân, chỉ cần nhấc tay có thể nâng được ngàn cân. Chiếc đỉnh kia bề ngoài tinh xảo, cao chưa tới một thước thì tại sao mình lại không xê dịch được cái nắp đỉnh, chẳng lẽ lại có cấm chế huyền diệu gì đó?

Dường như đoán được sư muội đang nghĩ gì, Linh Hư chân nhân mỉm cười nói:

"Có phải là cấm chế hay không thì lão phu cũng không rõ, bất quá muốn đem cái đỉnh lô này mở ra, lại cần sáu người chúng ta đồng tâm hiệp lực."

"Sáu người cùng phối hợp?"

"Đúng vậy, các ngươi có thấy gì sau lưng nhưng pho tượng kia không?" Linh Hư chân nhân lại lên tiếng.

"Sau lưng pho tượng."

Sau khi nghe xong, mọi người đều đem ánh mắt chuyển qua, Lâm Hiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy sau lưng pho tượng có một dấu tay nhàn nhạt, rất khó nhận ra, nếu không nhìn thật kỹ thì rất dễ bỏ qua chi tiết này.

"Đây là cái gì?"

"Vân sư đệ, Diệp sư muội, hai người các ngươi ấn bàn tay lên đó rồi rót hết pháp lực toàn thân vào đó, không được giữ lại một chút nào. Ba vị tiểu hữu, các ngươi cũng làm giống như vậy, nhưng sau khi chạm vào thì rót hết nội lực toàn thân vào chưởng ấn."

Linh Hư chân nhân mở miệng phân phó, lời còn chưa dứt, lão đã tiến lên một bước, đem một tay đặt lên chưởng ấn rồi dùng toàn bộ pháp lực tinh thuần như nước vỡ đê rót vào.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh