TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1072: Thiếu Nữ Phân Thần Kỳ

Chương 1072: Thiếu Nữ Phân Thần Kỳ
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Đả tự: truyenyy

Đỉnh núi vô cùng trống trải, chỉ có một cái lương đình sừng sững đứng lẻ loi ở đó, có lẽ để dành cho lữ khách nghỉ ngơi.

Giờ phút này, trong lương đình có một nữ tử trẻ tuổi, bề ngoài mới chừng hai mươi, toàn thân vận cung trang trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần, nàng xinh đẹp đến mức không thể dùng lời nói hết, lại khiến cho người ta có cảm giác thanh thuần vô cùng. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhìn vào con ngươi lấp lánh như sao lại khiến người ta sinh ra cảm giác tang thương.

Chỉ là bề ngoài trẻ tuổi mà thôi, không biết nàng đã sống qua bao nhiêu năm, nhưng vì có thuật trú nhan nên bất luận là dung mạo hay dáng người thì dường như mới chỉ là thiếu nữ đôi mươi.

Độn quang dừng lại, đạo sĩ trung niên mang theo Lâm Hiên hạ xuống. Trông thấy chỉ có một thiếu nữ đứng trong lương đình, trên mặt hắn thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thay thế bằng vẻ cung kính. Hắn tiến lên vài bước rồi cúi người thi lễ:

"Tham kiến Diệp sư tổ, đệ tử phụng mệnh, đã mang được phàm nhân này đến đây."

"Ah?"

Nàng quay đầu lại, ánh mắt đảo qua trên người Lâm Hiên, hai con ngươi của nàng đen nhánh như nước sơn, trong suốt sáng ngời lại bình lặng giống như mặt hồ vậy. Trong một thoáng, Lâm Hiên dường như bị ảo giác rằng mọi bí mật của mình đều đã bị đối phương nhìn thấu.

Độc Tâm thuật?

Không đúng, còn huyền diệu hơn rất nhiều, tuy tác dụng như nhau nhưng trình độ huyền diệu hơn xa so với Độc Tâm thuật, căn bản là không cùng một cấp bậc.

Trong lòng Lâm Hiên vô cùng kinh hãi, nhưng trên mặt không mảy may lộ ra chút dị sắc nào.

Sau khi thi triển Thiên Ma Hóa Anh, một thân pháp lực của hắn đã hoàn toàn biến mất, thần thức có thể so sánh với Phân Thần hậu kỳ cũng không thể thả ra, nhưng không có nghĩa là Lâm Hiên sẽ để cho kẻ khác mặc sức chém giết. Pháp lực không thể sử dụng nhưng vẫn đủ khả năng tự bảo vệ mình.

Lâm Hiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, con mắt trở nên vô thần mà say mê, bất quá đây chỉ là hắn đang giả bộ trước thủ đoạn mê hoặc của đối phương mà thôi.

Trong mắt nàng lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, hẳn là nàng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thiếu niên này về dung mạo hay niên kỷ đều thỏa mãn yêu cầu, tuy chưa thử qua võ nghệ nhưng khẳng định là đã đạt tới Thiên Đạo võ giả.

"Được rồi, ngươi có thể lui xuống." Nàng nhàn nhạt nói.

"Vâng, sư tổ, nhưng sao không thấy Đại trưởng lão?" Đạo sĩ trung niên ngập ngừng nói. Dù sao thì hắn cũng phụng mệnh Đại trưởng lão đưa phàm nhân này tới đây, bây giờ lại giao cho Diệp sư tổ, tuy không phải là không được, nhưng cũng là không đúng với nhiệm vụ được giao, cho nên về tình hay về lý thì hắn vẫn phải hỏi tới một câu.

"Đại trưởng lão có việc đi trước, thế nào, hẳn là ngươi không tin bổn tọa?" Thiếu nữ vận cung trang hơi nhíu mày, trong thanh âm cũng có thêm vài phần hàn ý.

"Không, sư tổ hiểu lầm rồi, là do đệ tử sai, đồ tôn chỉ tùy ý hỏi vậy mà thôi."

Đạo sĩ trung niên quá sợ hãi, vội vàng nói.

"Tốt, ngươi lui ra đi."

Thiếu nữ vận cung trang lạnh lùng nói, đạo sĩ trung niên như được đại xá, dập đầu một cái rồi cung kính xuống núi.

Nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn biến mất, thiếu nữ vận cung trang thở dài, lần đoạt bảo này có thành công hay không, cần phối hợp với ba gã phàm nhân, Cho nên thái độ của nàng với Lâm Hiên có vẻ ôn hòa.

"Ngươi tên gì."

"Khởi bẩm tiên tử, tiểu nhân họ Điền, tên là Tiểu Kiếm."

Lâm Hiên ôm quyền thi lễ một cái, biểu hiện vô cùng lanh lợi. Phàm nhân luôn tỏ ra kính sợ đối với Tu Tiên giả, ngay cả Thiên Đạo võ giả cũng không ngoại lệ. Mà mọi biểu hiện của Lâm Hiên từ lúc đến đây đều vô cùng thỏa đáng, vì đóng kịch chính là sở trường của hắn.

"Thì ra là Điền công tử, bổn tiên tử nói thẳng, chúng ta đưa ngươi đến đây là do bổn môn có một việc trọng đại, cần đến sư tương trợ của Thiên Đạo võ giả phàm các ngươi. Đương nhiên là các ngươi sẽ không tốn công vô ích, chỉ cần tận tâm tận lực giúp chúng ta, đến lúc hoàn thành các ngươi sẽ có vô số chỗ tốt."

"Ngươi không có linh căn, cho nên không có cách nào bước chân vào con đường tu tiên, nhưng với lực lượng của bổn môn, có thể ban cho ngươi linh đan diệu dược, giúp thọ nguyên của ngươi tăng lên rất nhiều, sống tới trên hai trăm tuổi cũng không phải là khó khăn gì." Thanh âm vô cùng thanh thúy của nàng truyền đến, bên trong tràn ngập vẻ chân thành.

Nếu Lâm Hiên thật sự là Thiên Đạo võ giả phàm nhân thì sau khi nghe lời này, chắc hẳn sẽ vô cùng phấn khích. Dù sao thì tu sĩ bước trên tiên đạo, trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, mục đích cuối cùng chẳng phải là cầu trường sinh sao? Thọ ngang trời đất, đối với phàm nhân là quá xa vời, nhưng nếu có cơ hội sống lâu hơn mấy lần kẻ khác thì chắc hẳn sẽ không ai nguyện ý buông bỏ.

Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ mừng như điên: "Đa tạ tiên tử, xin ngài cứ phân phó, Điền mỗ nhất định bất chấp gian nguy."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hắn lại đang cười khẩy trong lòng.

Trên đời này đúng là có bảo vật có thể giúp thọ nguyên của phàm nhân tăng vọt, nhưng cái giá của nó cũng cao đến mức nghịch thiên. Dựa vào thực lực của bọn hắn là tông môn lớn nhất của giới diện này thì đương nhiên có thể lấy ra đồ vật như thế, nhưng nói là sẽ dùng để trả thù lao cho một phàm nhân thì có đánh chết hắn cũng không tin.

Bản chất của Tu Tiên giả vốn là tráo trở, bội bạc, không có gì là không dám làm, trong mắt họ thì lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, việc lừa gạt một phàm nhân quả thực là không hề hi hữu. Đáng tiếc là phàm nhân không biết giá trị của loại đan dược gia tăng thọ nguyên này, cho nên tuyệt đối tin tưởng những lời ngon ngọt đó. Mà biểu hiện của Lâm Hiên phải nói là không thể chê vào đâu được.

Thiếu nữ vận cung trang mỉm cười.

"Được rồi, đi thôi, chúng ta còn phải tụ họp với mấy người khác nữa, phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đoạt bảo thành công."

Nàng vừa nói, vừa phất tay một cái, trong chớp mắt, linh quang bùng lên, đồng thời, một mùi hương khiến người ta ngây ngất tỏa ra, một chiếc thuyền hoa đã xuất hiện trước mắt. Nó chỉ dài chừng bảy tám trượng, thể tích không lớn lắm, nhưng lại vô cùng tinh xảo, trang hoàng cũng có chút xa hoa.

"Đi thôi!"

Nàng nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, đầu vai hơi run lên, đã xuất hiện trên mũi thuyền. Lâm Hiên nhìn chiếc thuyền cách cách mình chừng năm sáu trượng, hắn hít sâu một hơi rồi thi triển một bộ pháp trong Bách Linh Chân Giải, nhún người một cái rồi cũng nhẹ nhàng như chim nhảy lên mũi thuyền.

Khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười, đối với võ công của phàm nhân, nàng vốn không để vào mắt. Nhưng Lâm Hiên thi triển bộ pháp này đúng là tiêu sái vô cùng, đáng tiếc hắn rút cục cũng chỉ là một phàm nhân.

"Chúng ta phải đi trong vài canh giờ mới có thể tới nơi tụ họp, trước tiên công tử cứ tùy ý chọn một gian phòng nghỉ ngơi."

"Tiên tử không cần xưng hô như thế, cái kia tiểu nhân xin tuân mệnh."

Lâm Hiên ôm quyền thi lễ rồi xoay người đi tới một gian phòng nhỏ trên thuyền.

Thiếu nữ vận cung trang lập tức nâng bàn tay trắng như ngọc, hướng về phía mũi thuyền đánh ra một đạo pháp quyết. Toàn bộ con thuyền bị bao phủ bởi một đoàn linh quang rồi nhanh như chớp hướng về phía trước bay đi.

Tu sĩ Phân Thần kỳ dùng loại pháp khí này di chuyển, tuy không thể bằng tự mình phi hành nhưng vẫn vô cùng nhanh chóng, trong mấy canh giờ này, đi được không biết bao nhiêu vạn dặm.

Ước chừng đến giữa trưa, tốc độ phi hành rút cục cũng chậm lại, một lát sau, một hòn đảo hoang đã xuất hiện trong tầm mắt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh