TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1068: Ẩn Hiệp Cốc

Chương 1068: Ẩn Hiệp Cốc
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Bề ngoài nàng mới chừng mười lăm tuổi, mi thanh mục tú, dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt cung kính, nhưng tu vi lại không hề kém, đã là một Tu Tiên giả Nguyên Anh kỳ.

"Nha đầu Tuyết Linh, hôm nay đến phiên ngươi trực sao?"

Đại hán râu quai nón dường như cũng nhận ra nàng, trong lời nói có phần hòa nhã.

"Khởi bẩm sư tổ, việc túc trực ở đây trong mấy tháng này đúng là do đồ tôn phụ trách."

Thanh âm vô cùng cung kính của nàng vang lên.

"Ân, ngươi là hậu nhân duy nhất của Vân sư huynh, vậy mà lại bị phái tới đây làm công việc tạp vụ, xem ra Vân sư huynh gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, muốn mượn chuyện này để giúp ngươi ma luyện tâm cảnh."

Đại hán khẽ gật đầu rồi chỉ về phía Lâm Hiên nói: "Tiểu tử này chính là Thiên Đạo võ giả mà ta vô cùng vất vả mới tìm được, sau này sẽ dùng vào việc quan trọng, tạm thời cứ để hắn cư trú ở đây một thời gian, phải trông chừng hắn thật cẩn thận, nếu sảy ra bất cứ sai lầm nào thì bổn tọa cùng Vân sư huynh cũng không thể bảo vệ ngươi được."

Đại hán nói đến đây, sắc mặt liền trở nên nghiêm khắc, hiển nhiên là vô cùng coi trọng việc này.

"Sư tổ yên tâm, đồ tôn nhất định sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không dám lười biếng chút nào."

Nghe những lời đại hán nói, trong lòng nàng cả kinh, lập tức cung kính đáp lại, đồng thời không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Hiên thì phát hiện hắn cũng đang dò xét chính mình, nàng bối rối cúi mặt xuống, chỉ cảm trái tim đập loạn liên hồi. Trong lòng âm thầm tự nhủ, chỉ là một phàm nhân mà tại sao lại có thể tuấn tú đến như vậy? Người này thật sự không có Linh Căn sao? xét về dung mạo thì đúng là Rồng Phượng trong loài người, kẻ như vậy mà lại chỉ là một phàm phu tục tử, thật đúng là ông trời trêu ngươi.

"Vậy thì tốt, bổn tọa còn có chuyện hệ trọng, Tuyết Linh, nhớ kỹ lời lão phu phân phó, nhất định không thể để tiểu tử này xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn."

"Vâng, đồ tôn tuân mệnh, cung tiễn sư tổ."

Thiếu nữ làm ra bộ dáng nghe lời rồi lại nhu thuận cúi chào, đến khi nàng ngẩng lên thì đại hán râu quai nón đã biến mất không còn bóng dáng. Sau đó ánh mắt nàng chuyển tới, một lần nữa đánh giá Lâm Hiên, hai gò má ửng hồng, trái tim lại đập loạn nhịp. Không thể phủ nhận, gia hỏa Điền Tiểu Kiếm này đúng là vô cùng anh tuấn. Lâm Hiên biến thành bộ dáng của hắn, nói là có thể khiến Phan An tức chết cũng không hề khoa trương.

Trong mắt Tu Tiên giả thì phàm nhân chỉ giống như con sâu cái kiến, nàng bước vào Tiên đạo cũng đã được vài trăm năm, cho nên suy nghĩ này đã sớm ăn sâu vào trong tâm thức. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với một võ giả phàm nhân, nàng lại không thể giữ được khí độ ra cao cao tại thượng, nguyên nhân là do dung mạo mà Lâm Hiên biến ảo thành đúng là quá mức tuấn tú.

Anh tuấn tiêu sái đôi khi cũng mang đến những lợi thế nhất định.

Chính vì thế mà đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối mặt với một phàm nhân lại tỏ ra cực kỳ khách khí: "Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử."

"Tiên tử quá khách khí rồi."

Sắc mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh sợ, tuy chỉ là một tiểu bối Nguyên Anh kỳ hắn đã sớm không để vào mắt, nhưng đã diễn thì phải diễn cho chân thật, mọi hành động, biểu lộ đều phải giống hệt như kẻ mà mình nhập vai.

"Tiểu nhân họ Điền - tên gọi là Tiểu Kiếm."

Tuy hành động vu oan giá họa này chưa chắc đã ảnh hưởng tới Điền Tiểu Kiếm đang ở Cổ Ma giới, nhưng ai có thể nắm chắc sự tình ở Tu Tiên giới? Biết đâu sau này, hắn có cơ hội đến Băng Hải giới, hoặc là đại chiến giao diện bùng nổ một lần nữa, thì cũng có khả năng Phiêu Miểu Tiên cung sẽ tìm hắn tính sổ. Tóm lại, Lâm Hiên hiện giờ chỉ là tiện tay mà sắp đặt âm mưu, nhưng nếu thành công thì đúng là càng thêm vui mừng.

"Thì ra là Điền công tử, đi thôi, phong cảnh Ẩn Hiệp cốc này cũng không tồi, những ngày này công tử sẽ ở lại đây."

Thiếu nữ vừa giới thiệu, vừa nhẹ nhàng hướng phía trước bước đi.

Lâm Hiên cứ thế theo sát phía sau.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng một cái đã một tháng trôi qua.

Ẩn Hiệp cốc tĩnh mịch này chính là một tòa dược viên, bên trong gieo trồng các loại linh thảo không tầm thường, thậm chí còn có mấy loại khiến cho Lâm Hiên phải động tâm. Nhưng lần này hắn lẻn vào Phiêu Miểu Tiên cung, là có việc quan trọng phải làm, đương nhiên không thể vì cái lợi trước mắt mà làm hỏng việc lớn.

Mà nữ tu gọi là Tuyết Linh lại là tạp vụ phụ trách gieo trồng cùng canh giữ dược viên này. Bởi vì Lâm Hiên quá anh tuấn, cho nên mặc dù là phàm nhân, nhưng vẫn được nàng đối đãi rất tốt. Thường xuyên qua lại chuyện trò, cũng làm cho Lâm Hiên dần dần hiểu rõ hơn về nàng.

Phải nói là thân thế của nàng đúng là không hề đơn giản, mặc dù chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ ,nhưng lại là hậu nhân trực hệ của của một vị thái thượng trưởng lão họ Vân trong Phiêu Miểu Tiên cung. Hơn nữa, phẩm chất Linh căn cũng cực cao, cho nên gần đây rất được coi trọng. Đã biết được thân thế của nàng, trong những lúc hai người gặp gỡ, Lâm Hiên càng cố ý lấy lòng, mong rằng từ miệng nàng sẽ thu được những tin tức hữu ích.

Dù sao thì một Tu Tiên giả như nàng, tu vi quả thực là không đáng nhắc tới, nhưng lại có một lão tổ hết sức sủng ái, cho nên có thể biết được rất nhiều tin tức quan trọng.

Từ miệng nàng, hắn cũng thu được một chút manh mối, nhưng lại hết sức mơ hồ, đúng là có phần uổng công vô ích. Bản lĩnh khua môi múa mép của Lâm Hiên thì khỏi phải nói, xét về tâm cơ, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao có thể so sánh được với hắn? Nhưng nàng ta cái gì cũng không nắm rõ thì hắn cũng chẳng biết làm sao cho phải.

Trong suốt một tháng trời, ngoại trừ có vài tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ tới nơi này hái linh dược để nộp lên tông môn thì thời gian còn lại, sơn cốc vô cùng tĩnh mịch, căn bản là không có ai đến tra xét.

Hiện giờ Lâm Hiên chỉ còn thân thể vẫn mạnh mẽ vô cùng, pháp lực toàn thân đã hoàn toàn biến mất, ngay cả thần thức cũng không vận dụng được. Cho nên, hắn không dám rời khỏi nơi này để dò la tin tức. Nếu không may đánh rắn động cỏ thì đúng là cái được không bằng cái mất.

Chờ đợi là lựa chọn duy nhất.

Lâm Hiên không hề biết rằng, trên Ngự Linh Phong - ngọn núi cao nhất của Cửu Tiên sơn, trong một tòa động phủ xa hoa có hơn chục tên tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, dường như đang thảo luận điều gì đó. Trong đó, ba người gồm hai nam một nữ có tu vi cao nhất đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa. Hơn mười tu sĩ này chính là Thái Thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tiên cung, kẻ có tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới Phân Thần kỳ, mà ba người đang ngồi trên ghế chủ tọa kia chính là hậu kỳ đại tu sĩ.

Nhất là lão giả vận đạo bào ngồi chính giữa, tuy đã già nhưng da dẻ vẫn hồng hào, tiên phong đạo cốt, tu vi đã đạt đến mức siêu phàm thoát tục. Pháp lực của lão cao thâm đến mức, cho dù nói rằng lão đã bước một chân vào Độ Kiếp kỳ cũng chưa đủ, thậm chí còn vượt xa Tu Tiên giả Phân Thần hậu kỳ đỉnh phong.

Mà nữ tử bên trái bề ngoài mới chỉ hơn hai mươi tuổi, một thân cung trang trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Nàng xinh đẹp đến mức không thể dùng lời nói hết, lại vừa khiến cho người ta có cảm giác thanh thuần vô cùng. Nhưng nếu nhìn thẳng vào mắt nàng thì trong lòng sẽ dâng lên cảm giác tang thương quỷ dị.

Còn nam tử bên phải thì vẻ ngoài chẳng hề có chút khác thường, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì lại thấy toàn thân hắn bị bao phủ bởi một tầng tử khí nhàn nhạt. Hạo Nhiên Chính khí là thứ mà chỉ tu sĩ Nho môn mới có thể sở hữu, nó càng dày đặc thì càng có hiệu quả gia tăng uy lực cho các loại thần thông Nho môn. Vậy mà Hạo Nhiên Chính khí của người này chưa hề kích phát mà đã khuếch tán ra khắp thân thể, đạt đến mức độ như vậy thì ngay cả những trạng nguyên thế tục cũng còn xa xa mới có thể sánh bằng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh