TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1042: Không Nhìn Thấy Đối Thủ

Chương 1042: Không Nhìn Thấy Đối Thủ
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Cái khe nứt kia dài khoảng hơn một trăm trượng, nếu nhìn kĩ sẽ khiến cho lòng người rung động mà sinh ra cảm giác sợ hãi mơ hồ. Tiếp đó, từ trong khe nứt tuôn ra hơn mười đầu Yêu Linh, tiếng gầm rú cũng theo đó vang vọng khắp không gian.

Những Yêu Linh này đều do hàn khí hội tụ lại mà thành, kích thước của chúng không đồng đều nhưng con nhỏ nhất cũng có kích cỡ bằng vài lần thân thể người trưởng thành. Toàn thân chúng được bao phủ bời lớp chiến giáp bằng Hàn Băng, lực phòng ngự không hề kém. Về phần vũ khí trên tay thì mang hình thái khác nhau, đao thương kiếm kích, đủ mười tám loại binh khí. Sau khi chui ra khỏi khe nứt, chúng đồng loạt xông về phía Lâm Hiên.

"Muốn chết!"

Lâm Hiên điểm một ngón tay về phía trước.

Cửu Cung Tu Du Kiếm lệ mang đại thịnh, tạo thành một vòng tròn bủa vây lấy những Yêu Linh này rồi đâm tới.

Tuy những con quái vật này thực lực không tệ nhưng đối mặt với sự sắc bén của Cửu Cung Tu Du kiếm thì cũng giống như đưa dê vào miệng cọp, rất nhanh đã bị đánh cho thất tinh bát lạc. Từng bộ chiến giáp bằng hàn băng kia giống như những tờ giấy mỏng, căn bản không chịu nổi một kích.

Trận chiến vừa mới bắt đầu đã phân ra thắng bại.

Đối phương còn muốn bày trò gì nữa đây?

Ý niệm trong đầu Lâm Hiên còn chưa kịp xoay chuyển thì đã nghe thấy một hồi âm thanh "Sưu sưu" truyền vào lỗ tai, hắn nhướng mày, quay người nhìn lại hướng tiếng động phát ra, chỉ thấy mặt băng vốn đã bị nghiền nát thì giờ khắc này bỗng sinh ra vô số vết rạn nứt trải khắp bề mặt.

Những khối băng lớn nhỏ không đồng đều kia chịu tác động của một lực lượng quỉ dị mà chậm rãi trôi nổi trong không trung. Số lượng của chúng ngày càng nhiều, hơn nữa còn tự động xoay tròn, hợp lại với những luồng khí âm lãnh tạo thành một cơn cuồng phong mãnh liệt.

Đúng là cuồng phong.

Những khối băng lớn nhỏ kia vốn có hình dạng khác nhau thì giờ khắc này trên bề mặt xuất hiện những góc cạnh vô cùng rõ ràng, so với đao kiếm còn sắc bén hơn, chúng lao về phía Lâm Hiên như muốn cuốn hắn vào vòng xoáy.

Chỉ một thoáng, phía trước người Lâm Hiên, trong không gian rộng khoảng hơn trăm trượng đều tràn ngập những khối băng này. Thanh âm xuy xuy vang vọng khắp không gian, thanh thế lớn như vậy thực khiến cho người ta phải nghẹn họng trân trối mà nhìn.

Lâm Hiên không kịp suy nghĩ, vươn tay điểm ra phía trước, chỉ thấy linh lực cùng Thiên Địa nguyên khí hợp lại, ngưng tụ thành một màn sáng che kín trước người. Đồng thời, hắn há miệng phun ra một đoàn ngũ sắc hỏa diễm hướng tới mặt ngoài màn sáng bay đến, sau đó ba ba một tiếng rồi bạo liệt ra. Chỉ một thoáng, hàn khí đáng sợ màu xanh thẳm chen chúc nhau thẩm thấu vào màn sáng, màu xanh da trời nhanh chóng tràn ngập khắp bề mặt quang cầu.

Khỏi phải nói, nhờ sự tương trợ của Huyễn Linh Thiên Hỏa thì lực phòng ngự đã tăng lên rất nhiều.

Ngay sau đó, thanh âm ba ba ầm ầm đan xen với nhau vang lên, những khối băng lớn nhỏ kia đã nhanh chóng lao đến trước người Lâm Hiên. Hàn Băng này vốn cực kỳ cứng rắn, hơn nữa, cùng số lượng khủng bố luôn xoay tròn với tốc độ chóng mặt khiến uy lực của chúng tăng lên đáng kể, những bảo vật phòng ngự chỉ sợ khó mà tiếp nhận nổi lực trùng kích đáng sợ như vậy.

Nhưng hiện tại Lâm Hiên đang lấy độc trị độc.

Hàn khí của Huyễn Linh Thiên Hỏa có thể mang đến hiệu quả bất ngờ.

Mới chỉ thoáng tiếp xúc, tầng băng xanh thẳm ngoài bề mặt màn sáng đã bị đánh cho thủng lỗ chỗ. Nhưng Lâm Hiên vẫn bình tĩnh nắm chặt tay, đánh ra một đạo pháp quyết, từng luồng sáng xanh lưu chuyển trên tầng băng, những vết nứt vỡ nhanh chóng biến mất, tầng bảo hộ lại khôi phục như ban đầu.

Bão tuyết đầy trời kia vốn không thể gây khó dễ cho Lâm Hiên, Nhưng hiện tại, những bông tuyết lông ngỗng đang phập phù trên không trung đang nhanh chóng tụ lại với nhau, một chuôi băng mâu dần dần hiện ra.

Mặt ngoài lấp lóe hàn mang.

Sắc mặt Lâm Hiên đã trở nên khó coi.

Những vật như vậy đánh tới không thể gây ra chút thương tổn nào cho hắn, nhưng chúng lại nhiều vô kể, liên tục công kích không ngơi nghỉ chút nào. Với tính cách của Lâm Hiên sẽ không để yên cho đối thủ mặc sức công kích như vậy, nhưng bất kể là dùng thần thức hay Thiên Phượng Thần Mục đều không thể phát hiện được tung tích của lão quái vật kia.

Không xác định được hành tung của đối phương thì cũng không thể hóa giải được rắc rối này, nhưng hắn tuyệt đối không để mình tiếp tục bị động chống đỡ như vậy. Một mặt ngăn cản những công kích liên miên không dứt, một mặt đem thần thức thả ra dò xét hướng phát ra những công kích này. Nhưng không đem lại một chút thu hoạch nào.

Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như vậy sao?

Lâm Hiên đương nhiên không cam lòng.

Đối phương tự bạo thân thể thành một đoàn huyết vụ rồi dung nhập vào băng nguyên tạo thành tình thế này. Vậy thì có phải hắn đã hợp nhất với băng nguyên, rồi thao túng những khối băng cùng hàn khí để công kích mình? Ý niệm trong đầu Lâm Hiên xoay chuyển, tuy không biết phỏng đoán như vậy có chính xác hay không nhưng cũng đáng để thử một lần.

Nghĩ là làm, Lâm Hiên lặng lẽ giơ một tay lên, hướng tới giữa chiến trường phía trước đánh ra một đạo pháp quyết.

Lập tức, Cửu Cung Tu Du kiếm đang lơ lửng giữa không trung liền phóng lên. Phát ra ánh sáng chói mắt, liền một hóa thành ba, sau vài lần lóe sáng thì số lượng đã tăng lên hơn ba lần. Trong phương viên hơn một trăm trượng đều tràn ngập ngân quang lấp lánh do Tiên Kiếm phát ra, tầng tầng lớp lớp như những gợn sóng.

"Lạc!"

Lâm Hiên khẽ quát lên một tiếng, đồng thời, một đạo pháp quyết từ ngón tay bắn ra, theo động tác của hắn. Cửu Cung Tu Du kiếm như bầy cá đang chạy trốn, lập tức tán ra bốn phía.

Chỉ phút chốc, trong phương viên mấy trăm trượng chợt hiện ngân quang, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng của bóng kiếm. Hàng trăm khẩu Tiên Kiếm chuyển động hỗn loạn không theo bất kỳ quy tắc nào.

Đã không thể xác định được tung tích của đối phương ở đâu thì chỉ còn cách dùng phương pháp thô sơ này hòng bức hắn lộ diện. Nếu như hắn đã dung hợp với băng nguyên thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đem hết thảy xới tung lên, còn sợ hắn có thể lẩn trốn mãi sao?

Vầng sáng màu bạc như thủy ngân cực kỳ mỹ lệ, nhưng nó cũng mang đến một lực phá hoại hết sức khủng bố.

Chỉ sau vài tức công phu, bề mặt băng nguyên đã bị chém cho thất tinh bát lạc. Tầng băng trong phương viên mấy trăm trượng đều bị phá hủy không còn chỗ nào nguyên vẹn, khiến cho băng tuyết văng ra khắp nơi như mạn thiên phi vũ. Lâm Hiên quả nhiên cảm thấy áp lực trên người giảm bớt rất nhiều, thế nhưng, chỉ như vậy đối với hắn vẫn chưa đủ. Ngón tay một lần nữa điểm ra, Tiên Kiếm lập tức hướng chỗ xa hơn bay tới, thanh âm ầm ầm lại tiếp tục vang vọng khắp không gian, vài tòa băng sơn trập trùng xa xa cũng nhanh chóng sụp đổ.

Không biết Lâm Hiên đã thành công hay chỉ là trùng hợp mà đúng lúc này, công kích nhắm vào hắn bông nhiên dừng lại.

"Hô."

Lâm Hiên thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt rõ ràng dễ chịu hơn không ít.

Nhưng sự tình cũng chưa kết thúc tại đó, vào thời khắc này, bên tai bỗng truyền đến thanh âm của Băng lão Yêu: "Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng công kích như vậy có tác dụng đối với lão phu sao..."

Lâm Hiên cả kinh, cũng không vội vàng phản bác mà đen thần thức phát tán ra đến cực hạn, nhưng hình như đối phương đã sớm đề phòng, thanh âm kia vô cùng phiêu hốt, lúc trước lúc sau, lúc trái lúc phải, mặc dù thần thức của Lâm Hiên cực kỳ cường đại, nhưng cũng không thể xác định được chính xác nơi phát ra âm thanh này.

Dường như biết rõ hắn đang muốn làm gì, trong thanh âm kia lại tăng thêm vài phần giễu cợt:

"Tiểu gia hỏa, ngươi không cần hao tổn khí lực làm gì, ta đã nói là sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách, ngươi còn không thức thời mà ngoan ngoãn bó tay chịu trói..."

Lâm Hiên bĩu môi, trừ khi đầu óc mình có vấn đề mới đi tin lời uy hiếp của đối phương.

"Cho rằng lão phu đang hù dọa ngươi sao, Lâm tiểu tử, lĩnh vực của ta là do ta làm chủ, rồi ngươi sẽ phải hối hận."

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh