TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1039: Cuối Cùng Là Ai Khinh Địch?

Chương 1039: Cuối Cùng Là Ai Khinh Địch?
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

Mà bên kia, Băng lão Yêu đang đứng đối mặt với hắn, hai người cách xa nhau chừng hơn trăm trượng.

Toàn thân lão bao phủ một tầng Yêu khí dày đặc, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, nhưng ẩn bên trong đó lại mang theo vài phần mỉa mai : “Sao tiểu tử ngươi lại chọn trúng nơi này, phong cảnh nơi đây cũng không tệ, dùng làm chỗ táng thân của chính mình là rất tốt. Nhưng ở đâu cũng vậy thôi, dù sao lão phu cũng sẽ rút hồn luyện phách ngươi, cho nên táng thân ở nơi nào cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Ha ha, thật sao?”

Tiếng cười khinh thường của Lâm Hiên truyền tới, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt.

“Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là không tin lời lão phu, ngươi cho rằng ta đang nói láo sao?” Băng lão Yêu không hề tức giận, nổi giận với một kẻ coi như đã chết thì có ích gì.

“Không phải, ta chỉ cảm thấy đạo hữu quá mức tự phụ, hơn nữa còn hiểu lầm ý tốt của ta.” Lâm Hiên mỉm cười nói.

“Hiểu lầm?” Băng lão Yêu kinh ngạc, nhưng lão cũng không muốn truy vấn xem Lâm Hiên rốt cục là có ý gì.

“Ta rõ ràng là thay đạo hữu lựa chọn chỗ táng thân, các hạ sao lại nghĩ là của ta.”

Lâm Hiên vừa dứt lời, vẻ mặt Băng lão Yêu rút cuộc đã thay đổi, lão từ trước đến nay luôn tự phụ, nhưng Lâm Hiên năm lần bảy lượt buông lời trào phúng làm cho lão tức giận muốn phát điên : “Khá khen cho tiểu tử miệng lưỡi trơn tru, nhưng chỉ dựa vào miệng lưỡi thì làm nên trò trống gì, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không ...”

Những lão còn chưa dứt lời, Lâm Hiên đã động thủ trước rồi.

Tay áo phất lên, một pháp bảo hình mũi nhọn bay vút ra, bảo vật này tỏa ra quầng sáng màu hồng, mặt ngoài bao phủ tầng tầng lôi điện, mờ mờ phía dưới tầng điện quang là những phù văn nhỏ như hạt gạo liên tục dao động.

Tay phải Lâm Hiên lập tức kết một đạo pháp quyết, động tác như hành vân lưu thủy, âm thanh ‘bùm bùm cách cách’ vang vọng khắp không gian, chỉ thấy lệ mang lóe lên, Lôi Hỏa Chùy đã bắn đến trước mặt đối phương.

Mà đợt công kích đầu tiên của Lâm Hiên tuy chỉ là thăm dò nhưng cũng không chỉ đơn giản như vậy.

Chỉ thấy hắn há miệng phun ra một loạt những quả cầu lửa đủ mọi màu sắc, chúng xoay một vòng rồi đột nhiên bành trướng ra, đến khi đường kính lớn hơn trước hàng chục lần mới dừng lại, một cỗ khí tức kinh thiên dồn ép về phía Băng lão Yêu.

Sau đó ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cái hồ lô màu đỏ lửa phiêu phù hiện ra trước người, nó phát ra linh quang chói mắt rồi cũng nhanh chóng biến lớn, vô số hạt cát đỏ rực như lửa theo miệng hồ lô chen chúc tuôn ra.

Động tác của Lâm Hiên cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tế ra ba lượt công kích.

Trên mặt Băng lão Yêu ngập tràn vẻ tức giận, đối mặt với ba đợt công kích kia lại như không thấy, lão chỉ đơn giản nâng hai tay lên rồi tạo thành động tác như đang ôm một quả cầu.

Đến một kiện pháp bảo cũng không thèm xuất ra.

Lâm Hiên nhướng mày, hai mắt nhắm lại, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, không ngờ lão gia hỏa này lại kiêu ngạo đến như vậy, lão cho rằng mình là ai chứ?

Đại năng Độ Kiếp kỳ sao?

Nếu ngươi đã muốn ngăn trở công kích bằng cách này thì ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận.

Lâm Hiên hít sâu một hơi, rót toàn bộ pháp lực vào trong hai kiện pháp bảo và Huyễn Linh Thiên Hỏa.

Mà đúng lúc này, Yêu khí trước người Băng lão Yêu bỗng phát sinh biến hóa, Yêu khí chuyển động theo cánh tay lão, nhanh chóng tụ lại trước ngực rồi cùng Thiên Địa nguyên khí bốn phía hợp lại thành một vòng xoáy.

Vòng xoáy kia nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, đường kính của nó chỉ hơn một xích mà thôi, nhưng chẳng biết tại sao khi nó mới thành hình thì trong lòng Lâm Hiên bỗng sinh ra cảm giác bất an.

Tuy nhiên bây giờ đã không còn kịp để biến đổi chiêu thức, một cỗ hàn khí vô cùng đậm đặc đột ngột phun ra từ trong vòng xoáy.

Hàn khí kia mờ ảo hiện lên, phảng phất như một trận bão tuyết rồi đột nhiên cuốn tới, Lôi Hỏa chùy cũng thế, Thiên Lôi Sa cũng vậy, thậm chí cả Huyễn Linh Thiên Hỏa cũng nhanh chóng bị nuốt vào trong.

Âm thanh 'tách tách' vang lên, hàn khí kia lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến thành một khối băng khổng lồ phong kín hai kiện bảo vật và ma hỏa của Lâm Hiên vào trong.

Mà cái này còn chưa kết thúc, những thanh âm chú ngữ trầm bổng du dương mang phong cách cổ xưa liên tiếp truyền ra từ miệng Băng lão Yêu, sau đó tay lão run lên, vòng xoáy kia đột nhiên bay thẳng về phía Lâm Hiên.

Tốc độ cực nhanh.

“Không ổn!”

Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ, nhưng lúc này muốn tránh thì đã muộn. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, ngay thời điểm bắt đầu đấu pháp đã chuẩn bị thủ đoạn phòng ngự.

Lúc này hắn phất tay một cái, một vật đen sì lớn cỡ vài tấc từ trong tay áo hắn bay vút ra.

Vật này dẹt mỏng, màu đen như mực, trông qua thì rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nó được tạo hình theo phong cách cổ xưa, trên bề mặt nổi lên những hoa văn hết sức trang nhã nhưng lại huyền diệu đến cực điểm.

Lão quái vật này bề ngoài thì tỏ ra khinh địch, nhưng kỳ thật lại vô cùng âm hiểm xảo trá, nhưng Lâm Hiên cũng chẳng tốt lành gì, Huyền Vũ Chân Linh Nghiễn này chính là bảo vật lấy được từ Tuyết Hoa thánh tổ, là một kiện Hậu Thiên Linh Bảo bài danh hàng đầu, tuyệt đối có thể ngăn cản công kích của Băng lão Yêu.

Lâm Hiên lặng lẽ vận thông bảo bí quyết, tay phải nâng lên, một ngón tay điểm về phía trước.

Nghiên mực lóe sáng, sau đó cấp tốc chuyển động, sau đó nhanh chóng biến lớn đến hơn một trượng che kín thân hình Lâm Hiên. Chưa dừng tại đó, sương mù đen đặc từ phía sau phun ra, lấy bảo vật này làm trung tâm rồi khuếch tán khắp bốn phía, sau đó một đoàn cổ văn tỏa ra mùi mực thơm tràn khắp không gian.

Đám sương mù kia đảo một vòng rồi tụ lại một chỗ, bên ngoài nổi lên vô số phù văn lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó phù văn đón gió sáng lên, bỗng chốc biến thành một thanh kiếm sắc bén chém xuống vòng xoáy kia.

Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất, bề ngoài là một pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp nhưng thật ra lại có khả năng công thủ toàn diện.

Nhưng lần này Lâm Hiên đã tính sai, vòng xoáy kia lao đến càng lúc càng nhanh, đến khi cách Lâm Hiên chừng mười trượng bỗng nổ tung ra.

Ở khoảng cách gần như vậy, khỏi phải nói, Lâm Hiên đương nhiên hứng trọn uy lực của vụ nổ.

Oanh!

Ánh sáng chói mắt như nuốt chửng toàn thân Lâm Hiên, toàn bộ Thiên Địa như đang run rẩy, sau đó từ trung tâm vụ nổ bắt đầu bắn ra những cột sáng phóng thẳng lên bầu trời.

Một màn quỷ dị nữa xuất hiện, toàn bộ Thiên Địa nguyên khí ở phụ cận như thiêu thân cuồn cuộn lao tới cột sáng rồi tiếp tục nổ bung ra.

Toàn bộ quá trình này cứ lặp đi lặp lại suốt nửa chén trà mới có dấu hiệu chấm dứt, khóe miệng Băng lão Yêu hiện ra vài phần vui vẻ : “Tiểu tử đáng ghét, ngươi còn non lắm, Diều Hâu bắt Thỏ còn dùng toàn lực, huống chi băng diễm kia của ngươi cũng có vài phần huyền diệu. Đừng tưởng lão phu không tế ra bảo vậy mà cho là ta khinh địch, ý nghĩ đó hoàn toàn sai lầm, chẳng qua chỉ là cái bẫy ta giăng ra mà thôi. Toàn Niệm Chân Lôi công thủ toàn diện này vống là một trong nhưng tuyệt kỹ ẩn giấu của lão phu, có thể chết dưới uy lực của nó thì ngươi cũng an tâm mà nhắm mắt, ha ha ...”

Nhưng tiếng cười còn chưa dứt, lão đột nhiên cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng lên, một cảm giác nguy hiểm cực độ nhanh chóng bao phủ từng thớ thịt, lão không cần suy nghĩ lập tức lùi lại về phía sau.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh