TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1023: Chim Sẻ Núp Đằng Sau

Chương 1023: Chim Sẻ Núp Đằng Sau
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

"Báo ứng?"

Lão giả họ Phạm nghe xong sắc mặt tỏ vẻ chẳng thèm tin: "Sư muội đừng ngây thơ nữa. Chúng ta đều là người tu tiên, truy tìm đường trường sinh vốn đã là làm chuyện nghịch thiên rồi, vậy mà ngươi lại còn có thể tin vào mấy chuyện thiện hữu thiện báo, áo hữu ác báo hay sao? Đúng là sư huynh ta có lỗi với ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ nhớ ơn ngươi, vì vậy ngươi cũng không nên hận thù vi huynh, ngoan ngoãn mà đi Âm tào Địa phủ."

Còn chưa dứt lời, tay áo của lão giả họ Phạm đã phất một cái, một đạo ánh sáng bay vụt ra cuốn lấy Nguyên Anh, Nguyên Anh sau khi kêu thảm một tiếng liền ngất đi. Lão giả thấy thế, nét mặt không có chút biểu cảm vỗ vỗ bên hông, rất nhanh đã bố trí ra một cái trận pháp rất huyền diệu mà quỷ dị.

Sau khi đặt bốn cái Nguyên Anh đã hôn mê của bốn người kia vào trong trận pháp, hai tay lão múa may liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, trận pháp đột nhiên bừng lên, phát ra một quầng sáng màu đỏ bao trọn bốn Nguyên Anh kia lại ...

Nửa canh giờ sau đó.

Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên.

Những cây cột đá bên trong căn phòng đá kia đã hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó trên một bức tường lại hiện ra một cái cửa đá cao hơn một trượng.

"Ha ha ha!"

Lão giả họ Phạm hết sức vui mừng, biểu lộ cực kỳ đắc ý. Trải qua thiên tân vạn khổ, rút cuộc cũng đã phá giải được cái trận pháp vướng víu này, đồng thời những tu sĩ cùng đi tầm bảo đều đã hồn quy Địa phủ, như vậy chẳng phải tất cả bảo vật trong này đều là của mình hay sao!

Tiếp đó lão cũng không có chần chừ gì mà giơ tay đẩy mạnh cửa đá.

Két két ... Cửa đá được mở ra rất dễ dàng, đằng sau hiện ra một lối đi rộng rãi, lão giả họ Phạm cất bước đi vào trong.

Lối đi cũng không dài lắm, sau lối đi kia dường như là động phủ chính thức của Linh Hoa Tiên Tử, bố cục cũng tương tự như động phủ của những tu tiên giả bình thường khác.

Đầu tiên là một gian phòng đá nhỏ hơn căn phòng đá vừa rồi một chút, không cần nghĩ cũng biết đây đúng là phòng khách rồi, nhưng bên trong lại chẳng có vật gì, xem ra ở đây không hề có bất cứ bảo vật gì.

Nhưng lão giả họ Phạm cũng không có lập tức rời khỏi mà tiếp tục tìm kiếm tỉ mỉ một phen, kết quả đương nhiên là không tìm được gì, sau đó mới đành mang theo vẻ thất vọng đi tiếp về phía trước.

Một cái động phủ nho nhỏ thì rộng đâu có mấy, chỉ trong một thời gian ngắn, lão đã tìm kiếm kỹ càng phòng luyện đan, dược viên, tàng thư các và cả phòng luyện công nữa. Song kết quả vẫn không tìm được chút gì, sắc mặt lão giả họ Phạm có chút khó coi, không lẽ sau khi mình tốn hao biết bao vất vả thì lại chẳng thu hoạch được gì hay sao?

Không có khả năng!

Tin tức lão có được rõ ràng là rất chuẩn xác. Địa điểm động phủ Linh Hoa Tiên Tử tọa hóa không sai, nàng lúc còn sống không thu đồ đệ, cũng không có nhiều bạn bè, theo lý thì bảo vật mang theo bên mình đều phải xuất hiện ở đây chứ, nhưng lúc này sao mình lại không tìm thấy?

Lão giả họ Phạm có chút nóng nảy, khổ tâm sắp đặt mưu kế lâu như thế, thậm chí không chút thương tiếc mà hại luôn cả sư muội, không ngờ kết quả cuối cùng lại là công cốc.

Lão hít sâu một hơi, cố gắng nén phiền muộn trong lòng xuống, sau đó tiếp tục đi đến gian thạch thất cuối cùng trong động phủ này. Đó là khuê phòng của Linh Hoa Tiên Tử, hy vọng nó không làm cho mình phải thất vọng.

Vừa bước vào trong phòng, lão giả họ Phạm đã ngửi được một mùi hương hoa, vì lo sợ trong hương hoa kia có độc, lão cuống cuồng phất tay áo thổi ra một luồng gió mạnh. Tuy nhiên đây chỉ là lo sợ vu vơ mà thôi.

Sau đó lão lại nhìn kỹ bài trí trong phòng, đáng chú ý nhất là một bức tượng được điêu khắc từ bạch ngọc to như người thật, trông rất sống động, có lẽ đây là pho tượng Linh Hoa Tiên Tử.

Ở cạnh pho tượng có một chiếc giường khảm ngà voi rất tinh xảo, ở giữa giường có để một vài thứ gì đó. Sau khi thoáng nhìn qua những thứ này, trong lòng lão giả họ Phạm lập tức chấn động mãnh liệt, hai mắt như đang phun lửa, thậm chí còn thì thầm tự nói.

"Ta có nhìn không lầm không! Đây là Thiên Linh thảo, linh dược trong truyền thuyết mà không cần phải luyện chế cũng có thể cứu người chết sống lại, xương trắng sinh ra thịt. Lại còn có thứ đồ vật màu sắc sặc sỡ này nữa, không lẽ là Hải Phong Đằng, theo truyền thuyết thì thứ này thậm chí còn có thể làm cho phẩm chất linh căn của tu sĩ tăng lên một cấp độ so với mức ban đầu. Còn có Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, nghe nói phải ở tại vùng phụ cận hang ổ của Hắc Thủy Huyền Xà mới có thể mọc ra, bảo vật này nếu như xuất hiện ở bên ngoài thì chỉ sợ là ngay cả những vị đại năng Độ Kiếp kỳ của Yêu tộc cũng phải đánh nhau vỡ đầu ..."

Kiến thức của lão giả họ Phạm thật đúng là không phải bình thường, sau khi nhìn rõ các loại thảo dược trên chiếc giường ngà, nét mặt lão lộ vẻ khiếp sợ vô cùng.

Tuy lão đã từng tưởng tượng bảo vật để lại của Linh Hoa Tiên Tư không phải là ít, nhưng không bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ trân quý đến mức như thế này.

"Oa ha ha ha ..."

Trong lòng lão mừng rỡ quá mức, không nhịn được lập tức cười như điên.

Nhưng ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ngay cả sư muội của mình mà đạo hữu cũng không tha, người vô tình vô nghĩa như vậy cũng xứng có được di bảo của tu sĩ tiền bối hay sao?"

"Ai?"

Lão giả họ Phạm cực kỳ hoảng sợ, tâm tình giống như đang từ trên cao rơi xuống đất, vội vàng xuất ra một kiện bảo vật phòng ngự, nhưng lại không hề phát hiện có ai đánh lén, chỉ nghe có tiếng bước chân rất nhỏ đang từ phía sau truyền đến.

Lão giả họ Phạm có chút sợ hãi, chậm rãi xoay người lại, một bóng người quen thuộc hiện ra.

"Không thể nào, là ngươi!"

Trong nháy mắt, lão tưởng là mình nhìn lầm, vội lấy hai tay dụi dụi mắt, nhưng vẫn thấy rõ ràng bóng người quen thuộc này đúng là Lâm Hiên.

"Không thể nào, ngươi làm sao vẫn sống được? Rõ ràng là ta đã tận mắt nhìn thấy thân thể ngươi nổ tan tành."

Biểu lộ của lão giả họ Phạm giống như là đang gặp quỷ, một chuyện quỷ dị như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có lẽ lão đã cho rằng mình đang nằm mơ.

"Tự bạo? Chẳng qua chỉ là chút thủ thuật để che mắt người khác mà thôi! Biểu hiện của đạo hữu dọc đường đi rất khả nghi, bởi vậy nên Lâm mỗ phải sử dụng chút ít thủ đoạn." Âm thanh hờ hững của Lâm Hiên truyền đến, sắc mặt của Phạm lão giả cực kỳ khó coi.

Một màn tự bạo vừa rồi nếu như có thể lừa cả bản thân mình, chắc chắn không phải là một gã tu sĩ Động Huyền kỳ bình thường có thể làm được, không lẽ là ... Lão lập tức thả thần thức ra một lần nữa, muốn xác định chính xác tu vi của Lâm Hiên.

Đương nhiên, đến lúc này thì Lâm Hiên cũng chẳng cần phải giấu diếm tu vi nữa, pháp lực vô cùng cường đại cuồn cuộn tuôn ra.

"Ngươi ... ngươi là lão quái vật Phân Thần kỳ!"

Giọng nói của lão giả họ Phạm có chút run rẩy, dựa vào việc Lâm Hiên xuất hiện lúc này thì lão cũng đã mơ hồ đoán được thực lực của đối phương không phải chuyện đùa, nhưng lão thực không nghĩ tới lại đúng là loại tình huống tồi tệ nhất.

Lão đã chuẩn bị hết sức chu đáo cho lần tầm bảo này, thậm chí còn chuẩn bị đòn sát thủ để phòng ngừa trường hợp cho dù có đối mặt với Yêu tộc Động Huyền hậu kỳ cũng vẫn có sức để đánh một trận. Thế nhưng cấp bậc Phân Thần kỳ lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Đáng giận, làm sao lại đụng phải gia hỏa giả trư ăn thịt hổ này chứ?

Trong lòng lão vô cùng buồn bực, nhưng mà hiện tại có hối hận cũng không giải quyết được gì. Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng sự tình đã diễn ra đến nước này, nếu còn muốn lừa gạt để vượt qua thì thật sự là quá mức hão huyền rồi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh