TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Chương 1006: Hàn Băng Lão Tổ

Chương 1006: Hàn Băng Lão Tổ
Bách Luyện Thành Tiên
Trọn bộ 2665 Chương
Tác giả Huyền Vũ

"Tiền bối không biết rồi, thực lực Nhân tộc và Yêu tộc bản giới vốn không chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Lâm Hiên hứng thú hỏi lại.

"Nhưng bên phía Yêu Tộc có một vị Huyền Băng lão tổ."

"Huyền Băng lão tổ?"

"Vâng, lão quái vật này đã sống trên trăm vạn năm, không ai biết bản thể của lão là Yêu tộc gì, nhưng lão chính là một vị Đại năng Độ Kiếp kỳ hàng thật giá thật." Lão giả mặc áo bào đen thở dài nói, bắt đầu kể lại sự tình bản giới cho Lâm Hiên.

Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Lâm Hiên cơ bản đã nắm rõ tình hình giới này.

Thì ra lý do Yêu tộc có thể ức hiếp Nhân tộc là vì bên phía Yêu tộc có một vị cường giả Độ Kiếp kỳ.

Mặc dù chỉ có một người, nhưng cũng đủ để xoay chuyển đại cục. Dù sao sự chênh lệch giữa hai cảnh giới Độ Kiếp và Phân thần rất lớn, bên phía Nhân tộc không có nổi một người có khả năng tranh chấp cùng vị Hàn Băng lão yêu kia.

Lâm Hiên nghe đến đây cũng không nhịn được mà thở dài một hơi: "Nói như vậy thì thực lực Nhân tộc ở Băng Hải giới thấp hơn Yêu tộc một bậc sao?"

"Điều này cũng không phải." Lão giả mặc áo bào đen lại lắc đầu đáp: "Tiền bối đoán nhầm rồi."

"A?" Lâm Hiên càng cảm thấy hứng thú: "Nhầm chỗ nào?"

"Thứ nhất, mặc dù Huyền Băng lão tổ là tồn tại Độ Kiếp kỳ, tu vi thông Thiên triệt Địa, nhưng thực lực của lão đã đến cấp bậc đó, bình thường sẽ không màng đến thế sự, cho dù Nhân tộc và Yêu Tộc có tranh chấp gì thì lão ta tối đa cũng chỉ phái đi một cỗ hóa thân mà thôi."

"Ừm."

Lâm Hiên nhẹ gật đầu, lão quái vật Độ Kiếp kỳ, bất kể là Nhân tộc hay là Yêu Tộc đều rất ít tham gia vào ân oán trong Tu tiên giới, sự tình có thể làm bọn họ động tâm cực kỳ ít ỏi.

Mà lão giả mặc áo bào đen lại tiếp tục mở miệng.

"Nhưng điều trọng yếu hơn cả chính là Nhân tộc chúng ta có Phiêu Miểu Tiên Cung hậu thuẫn."

"Phiêu Miểu Tiên Cung?"

Lâm Hiên đã nghe từ miệng của đối phương cái tên này, đây là thế lực lớn nhất Nhân tộc. Nhưng vậy thì đã sao chứ, thế lực này hoàn toàn không có tồn tại Độ Kiếp kỳ, làm sao có thể đối kháng cùng Huyền Băng lão tổ đây?

Lão giả mặc áo bào đen tựa như nhận ra nghi hoặc trong lòng Lâm Hiên, lập tức cung kính giải thích: "Phiêu Miểu Tiên Cung đúng là không có Đại năng Độ Kiếp kỳ, nhưng bù lại lại có một cỗ tổ hợp khôi lỗi được truyền thừa từ thời kỳ Thượng Cổ. Đây là cỗ tổ hợp khôi lỗi cường đại nhất từ trước tới nay, được cung chủ Tiên cung và mấy vị Trưởng lão trực tiếp điều khiển, nó thậm chí có thể chiến một trận cùng Huyền Băng lão tổ."

"Cái này là thật hay giả?"

Mặt mũi Lâm Hiên lúc này lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn thậm chí không tin vào tai mình nữa.

Hắn đã từng học lướt qua một chút về Khôi lỗi thuật, mặc dù không dám nói là tinh thông, nhưng vẫn nắm được những điều cơ bản nhất. Khôi lỗi thuật là một trong tu tiên bách nghệ, nhưng dù có thế nào nó cũng chỉ có tác dụng phụ trợ trong đấu pháp mà thôi. Làm sao có chuyện Khôi lỗi có thể ngang sức ngang tài với lão quái vật Độ Kiếp kỳ được.

Thấy Lâm Hiên tỏ vẻ không tin, lão giả mặc áo bào đen chột dạ mở miệng: "Vãn bối chưa từng kiến thức cỗ siêu cấp khôi lỗi kia, song truyền thuyết về nó được lưu truyền khắp nơi trong bản giới. Vãn bối thiết nghĩ không có lửa làm sao có khói."

"A."

Lâm Hiên nhẹ gật đầu, nếu chỉ là lời đồn đại thì hắn cũng tạm chấp nhận. Sau này nếu có cơ hội, mình sẽ không ngại đi tìm hiểu chân tướng một phen.

Tiếp theo Lâm Hiên lại hỏi một vài vấn đề khác, ba người nhất nhất trả lời không thiếu sót điểm nào, khiến Lâm Hiên hết sức hài lòng.

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Tuy rằng Lâm mỗ do ngoài ý muốn nên mới tới nơi đây, nhưng nghe nói có một vài loại linh Hoa linh Quả ở Băng Hải Giới các ngươi nhờ hoàn cảnh đặc thù mà có tỷ lệ bước vào con đường tu tiên lớn hơn những giới diện khác, phải chăng còn có việc này?"

"Điều này..."

Ba người ngẩn ngơ quay mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau vẫn là lão giả cầm đầu mở miệng: "Ba người vãn bối chưa từng nghe tới chuyện gì theo như lời tiền bối, dù sao tu vi của chúng tiểu nhân quá thấp."

"..."

Lâm Hiên chỉ gật đầu mà không nói, vừa rồi hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi thêm mà thôi. Đối phương đã không biết, hơn nữa lý do còn hợp tình hợp lý, cho nên Lâm Hiên cũng không có ý định làm khó bọn chúng.

Lúc này, khoảng cách tới Minh Tuyết Thành không còn xa nữa, linh thuyền dưới chân bốn người đột nhiên ngừng lại.

"Tiền bối, đây là..."

Ba gã Nguyên Anh tu sĩ lắp bắp nói, song Lâm Hiên không trả lời, chỉ thấy tay áo hắn run nhẹ, một đạo quang hà bay ra bao trọn thân hình ba người bọn chúng vào trong.

Bọn chúng vừa tiếp xúc với đạo quang hà đã không kịp phản ứng gì ngã quỵ xuống ngất đi.

Lâm Hiên không muốn thân phận của mình bại lộ, diệt khẩu chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên hắn đã thu được không ít tin tức từ miệng bọn chúng, Lâm Hiên không đành lòng làm chuyện qua cầu rút ván. Vì vậy hắn đành phải tốn một phen tay chân xóa bỏ toàn bộ trí nhớ trong khoảng thời gian vừa rồi của bọn chúng. Việc này cũng không phức tạp cho lắm, chỉ sau thời gian mấy nén nhang đã hoàn thành.

Lâm Hiên đặt ba tiểu gia hỏa này trên một đỉnh núi hoang, sau đó thu linh thuyền lại, cả người hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía chân trời.

Sau khoảng thời gian dùng hết một chén trà nhỏ, hai mắt Lâm Hiên sáng lên, một tòa Băng Thành cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Thành này được xây dựa vào núi, cao hơn ngàn trượng, nhìn từ xa cực kì hùng vĩ.

Lâm Hiên tìm một địa điểm không người hạ xuống, sau đó thi triển Liễm Khí Thuật, thu liễm tu vi còn Động Huyền kỳ rồi thản nhiên bay vào thành.

Quá trình vào thành cũng không có gì đáng nói, Lâm Hiên hoàn toàn không gặp chút khó khắn trắc trở nào. Vừa vào thành, đập vào mắt hắn là một con đường hết sức rộng rãi, mấy chiếc thú xa có thể đi song song cùng một lúc. Lâm Hiên cũng không muốn mất thời giờ ở đây, hắn định nghỉ ngơi một thời gian ngắn tại Minh Tuyết Thành nên trực tiếp gọi một cỗ thú xa đi tới khách điếm gần nhất.

Sau khi ổn định chỗ ở, việc cần làm tiếp theo là thu thập tin tức, mà chỗ có nhiều manh mối nhất chính là phường thị.

Phường thị ở Minh Tuyết Thành không lớn cũng không nhỏ, nhưng được cái là phân bố khắp nơi trong thành. Hai bên đường, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, Tu tiên giả tấp nập qua lại, sinh khí ở nơi này có thể nói là dồi dào vô cùng.

Lâm Hiên cũng không vội, dù sao hắn cũng chỉ vừa mới tới nơi này, vậy nên hắn chậm rãi đi dạo ngắm nghía cửa hàng hai bên đường.

Rất nhanh, một cửa hàng bán điển tịch khiến người ta chú ý xuất hiện trong tầm mắt.

Lâm Hiên không chút do dự đi vào, sau đó chọn một đống điển tịch lớn. Tin tức nghe được từ ba tên tiểu tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, mình muốn hiểu rõ giới này đương nhiên phải tìm hiểu điển tịch cho tốt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh